Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

" Tử Thiên , lão sư gọi huynh kìa !" Một đồng học chạy đến gần Hạ Tử Thiên vừa thở vừa nói .
" Đa tạ !" Hạ Tử Thiên gật đầu rồi thu thập sách đứng lên theo đồng học đó đi đến chỗ lão sư .
Đến nơi thì thấy trong phòng ngoài lão sư còn có một thiếu niên đang ngồi uống trà đứng sau hắn là tùy tùng cầm hành lí . Hạ Tử Thiên cúi đầu chào lão sư rồi xoay lại gật đầu với thiếu niên xem như chào hỏi .
Hạ Lan Kiệt cũng gật đầu chào hỏi rồi vẫn ngồi đó uống trà tay phe phẩy quạt rất nhàn nhã .
"Lão sư , người gọi con đến không biết có việc gì ạ ?"
" À ! Đây là Hạ Lan công tử , cậu ấy sẽ ở cùng phòng với con nên ta hy vọng cả hai chung sống hòa bình thôi !" Lão sư vừa vuốt râu vừa nói .
" Dạ ! Con sẽ "
" Hạ Lan công tử , nếu có gì không phải hy vọng huynh không để bụng " Hạ Tử Thiên nhìn Hạ Lan Kiệt thanh âm hòa nhã nói .
" Hạ huynh khách sáo rồi ! Sau này huynh cứ gọi ta là Trọng Nhiên hay Hạ Lan là được !" Hạ Lan Kiệt cũng ôm quyền cười hướng về phía Hạ Tử Thiên nói .

A Hùng phía sau muốn nói lại thấy ánh mắt của chủ tử nên hắn đành im miệng nhưng trong lòng lại kêu gào : Gia a ! Tên tự của người có thể để cho người khác tùy tiện gọi sao ? Lão gia mà biết cái mạng nhỏ này của hắn còn giữ được không chứ ?
Hai thiếu niên gặp nhau không cần nói nhiều nhưng lần gặp này là bước đầu cho tình bạn không phân biệt xuất thân của họ . Cũng nhờ quyết định lần này mà sau khi khôi phục thân phận Hạ Lan Kiệt có một trợ thủ cũng là huynh đệ mà có thể giúp đỡ hắn rất nhiều sau này !
----- ta ngăn cách --- ------ ----
Trước cửa Mộc gia , hai thủ vệ đang ngăn cản một đại hán không cho vào phủ .
" Huynh đệ , đây là Mộc phủ không phải ai cũng có thể vào đâu ! Ngươi đi đi , thiếu gia nhà ta sao có thể quen biết ngươi chứ !"
" Tiểu ca , thật sự ta có quen một vị Mộc thiếu gia , cậu ấy còn bảo ta sau này muốn tìm thì đến Mộc gia mà !" Vũ Văn Trọng khắc chế ý định đánh người cố gắng dùng giọng điệu bình thường mà nói với hai thủ vệ .
Hai thủ vệ không những không nghe mà còn muốn động thủ đánh người . Hai bên đang muốn đánh nhau thì đại tiểu thư Mộc Tâm Liên đi đến .
" Đây là có chuyện gì ? " Nha hoàn Tiểu Cúc nhìn thấy sắc mặt tiểu thư không tốt lắm nên bước lên phía trước hỏi .

" Đại tiểu thư , tên này cứ nói biết thiếu gia của Mộc phủ nên muốn vào nhưng thuộc hạ không cho nên .. " Một trong hai thủ vệ hướng phía Mộc Tâm Liên cung kính nói .
" Ngươi thật sự biết thiếu gia Mộc phủ ? " Mộc Tâm Liên nhìn Vũ Văn Trọng nhíu mày hỏi .
Sở dĩ Mộc Tâm Liên nhíu mày vì nhìn cách ăn mặc của người này rất không lôi thôi trên mặt còn để râu che hết nửa khuôn mặt , không nhìn ra tuổi tác .
" Tiểu thư , điều tôi nói là sự thật . Có tín vật nữa !" Vũ Văn Trọng thấy vị tiểu thư đó nhìn mình nhíu mày thì tay chân lóng ngóng móc từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa lên sau đó thì đứng về chỗ cũ gãi gãi đầu .
" Tiểu thư , người xem !" Tiểu Cúc nhận lấy ngọc bội đưa lên cho Mộc Tâm Liên .
" Đây là ngọc bội của Phong nhi mà ! Ngươi vì sao quen Phong nhi ?"Mộc Tâm Liên chỉ cần nhìn sơ qua thì đã biết là của đệ đệ mình .
" Là Mộc thiếu gia từng có ơn cứu mạng với tại hạ nên lần này tại hạ muốn đến trả nợ ân tình này !" Vũ Văn Trọng ôm quyền nghiêm túc nói .
Sau khi quan sát nam nhân này , thấy hắn cũng thành thật nên Mộc Tâm Liên mới ra lệnh cho tiểu Cúc đi gọi Mộc Tuấn Phong sau đó sai tiểu Đào đưa Vũ Văn Trọng đến Trúc Hiên viện của Mộc Tuấn Phong để đợi .
Vũ Văn Trọng nhìn Mộc Tâm Liên cho đến khi hắn bị tiểu Đào gọi mới hoàn hồn lại nhanh chóng đuổi theo đến Trúc Hiên .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận