Trong một căn phòng , một nam nhân ngồi yên lặng tay nắm chặt tay của nữ nhân nằm trên giường .
“Lan nhi , đến lúc thức dậy rồi . Nàng đã ngủ rất lâu , rất lâu rồi . Ta và Tiểu Điệp vẫn đợi nàng thức dậy để cả nhà chúng ta được đoàn tụ mà .” Hạ Tử Thiên cúi đầu vào tay Hạ Lan Quân nhỏ giọng nói . Nhưng Hạ Lan Quân vẫn nằm im lặng , hơi thở vẫn đều đều .
Hạ Tử Thiên nhớ lại lúc trước .
“Tử Thiên , huynh không nhận ra ta sao ?” Hạ Lan Quân một thân nữ trang hồng y đứng trước mặt Hạ Tử Thiên cười hỏi .
“Công chúa thứ lỗi , hạ quan chưa từng gặp qua người .” Hạ Tử Thiên mặt không đổi sắc cung kính nói .
“Ta là Hạ Lan Quân đây . Huynh đừng giả vờ nữa .” Hạ Lan Quân phồng má .
--- ------ --------
Một đạo thánh chỉ ban ra định ra hôn sự của Lục công chúa với học sĩ Hàn Lâm viện Hạ Tử Thiên làm kinh thành nổi lên nghị luận . Khắp nơi đều bàn tán xôn xao việc hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho Lục công chúa với một học sĩ nho nhỏ thật sự là chuyện lạ .
Hạ Tử Thiên bất đắc dĩ nhận lệnh . Hôn lễ diễn ra náo nhiệt , Hạ Lan Nhã lúc uống rượu mới buộc miệng nói ra chuyện ban hôn là do hắn và Hạ Lan Kiệt cùng nhau cầu xin mà thành .
--- ------ -------
“Tử Thiên , chàng nói xem , ta gả cho chàng lâu như vậy mà chúng ta vẫn chưa có hài tử .” Hạ Lan Quân ngồi chống cằm nhìn Hạ Tử Thiên đang ngồi xử lý công việc ở đối diện .
“Công chúa đừng lo , con cái là tuỳ duyên . Có duyên tự nhiên sẽ có .” Hạ Tử Thiên vẫn ghi chép đầu cũng không ngẩng lên trả lời .
--- ------ ---------
“Tử Thiên , chàng nói nếu con chúng ta ra đời thì đặt tên gì đây ?” Hạ Lan Quân xoa nhẹ bụng , bụng nàng đã rất lớn cũng sắp đến ngày sinh rồi .
Hạ Tử Thiên đang ngồi ghi chép thì tay hơi khựng lại , sau đó y lấy ra một mảnh giấy viết ra hai cái tên rồi đưa cho Hạ Lan Quân .
Hạ Lan Quân nhận lấy xem rồi nàng cười vui vẻ rời đi .
--- ------ -------
“Tử Thiên , cho ta đi cùng chàng đi . Chàng đi đến nơi đó nguy hiểm như vậy ta không yên tâm .” Hạ Lan Quân khóc níu tay áo Hạ Tử Thiên nhưng y kiên quyết không đồng ý .
Cũng lần đó , Hạ Tử Thiên được giao đi cứu trợ nạn dân . Nơi đó rất loạn , nạn dân bạo động . Nhóm người của Hạ Tử Thiên bị tấn công , tuy được bảo vệ nhưng y cũng bị thương không ít . Đúng lúc ấy có một người cầm gậy gỗ to đập xuống Hạ Tử Thiên , y nhắm mắt đợi vì biết có tránh cũng không kịp nhưng chỉ nghe tiếng gậy va đập lại không có cơn đau như trong dự kiến . Hạ Tử Thiên mở mắt thì thấy Hạ Lan Quân trên đầu chảy máu từ từ té xuống .
Hạ Lan Quân không yên tâm nên lén lút đi theo sau đoàn người cứu trợ , sự việc xảy ra nàng đã không tiếc mà đỡ một gậy đó .
“Thái y , công chúa sao rồi ? Sao mãi không tỉnh lại vậy ? Không phải ông nói nàng ấy không đáng ngại sao ?” Hạ Tử Thiên mắt đỏ ngầu nắm lấy thái y mà lắc .
“Tử Thiên , bình tĩnh đi . Đệ có lắc chết ông ấy thì Quân nhi cũng không tỉnh lại được . “Hạ Lan Nhã ôm Hạ Tử Thiên lôi ra .
Thái y được thả ra nhanh chóng hành lễ rồi lui ra .
Hạ Tử Thiên vô lực ngồi bệch xuống đất . Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người thấy Hạ Tử Thiên kích động tới như vậy . Không ai nói gì , cùng nhau ra ngoài để Hạ Tử Thiên một mình yên tĩnh . Đúng lúc đó , đứa trẻ được Hạ Tịnh Đình ôm đột nhiên vùng khỏi tay nàng , từng bước chập chững đi đến bên cạnh Hạ Tử Thiên rồi nhào vào lòng y .
“Tiểu Điệp , con tới gọi nương thức dậy đi . Chúng ta cùng đợi nương của con thức dậy chơi đùa với con được không ?” Hạ Tử Thiên ôm Tiểu Điệp đến bên giường , y hy vọng Tiểu Điệp có thể gọi cho Hạ Lan Quân tỉnh lại .
Nhưng ba năm trôi qua , Tiểu Điệp cũng được bốn tuổi . Hằng ngày khi trở về nhà thì Hạ Tử Thiên luôn ở bên cạnh trò chuyện với Hạ Lan Quân .
Hạ Lan Quân không có dấu hiệu tỉnh lại , Hạ Tử Thiên tuy được hoàng đế cho phép có thể nạp thiếp để duy trì huyết thống Hạ gia nhưng y vẫn như vậy , kiên trì đợi thê tử tỉnh lại không nạp thêm bất kỳ ai vào cửa .
“Lan nhi , nàng biết không ? Năm đó ta nhận ra nàng từ lần đầu gặp lại , ta rất vui mừng vì nàng là nữ nhi nhưng ta không dám kết thân với nàng vì chúng ta thân phận khác biệt . Căn bản là không thể nào tiến xa hơn , vậy ta nhận ra nàng để làm gì .” Hạ Tử Thiên cười khổ .
“Lan nhi , khi nghe thánh chỉ ban hôn ta đã rất vui mừng . Tuy ta luôn lạnh nhạt với nàng không phải vì ta không yêu nàng , mà vì ta không biết cách ̉ biểu đạt ra .”
“Lan nhi , nàng từng hỏi ta vì sao muốn đặt tên của nữ nhi là Tiểu Điệp . Ta lúc đó nói rằng do thuận miệng nhưng nàng có biết là ta hi vọng Tiểu Điệp sẽ xinh đẹp , tự do như một con bướm nhỏ được một bầu trời và đoá hoa lan chăm sóc che chở . Không phải nàng luôn nói rất thích cuộc sống tự do sao ? Vậy nên đến lúc phải thức dậy rồi Lan nhi .”
Chờ đợi thực sự là một dày vò . Nhưng chờ đợi người mình yêu thương thì đó là hạnh phúc , được chờ đợi vẫn tốt hơn không có ai để chờ và không có gì để đợi . Đó là điều mà Hạ Tử Thiên luôn nói với bản thân trong thời gian chờ thê tử tỉnh lại .