Hạ Tịnh Đình cùng Trương thị cứ bốn mắt nhìn nhau cho đến khi bụng của cô kêu lên biểu tình thì bầu không khí căng thẳng trong phòng mới bị phá vỡ .
Hạ Lâm phân phó cho Hạ Tử Hiên xuống bếp nấu ít cháo loãng . Qua hai ngày ở chung Hạ Lâm cũng đã biết đứa bé này ngoài nước cháo thì không uống gì khác , hắn cũng từng xin sữa cho đứa bé nhưng nó thà đói chứ không bú sữa của phụ nhân kia .
Trương thị tựa vào giường nhìn Hạ Lâm hồi sau mới nói : " Chàng đưa đứa trẻ đây ta cho nó bú sữa "
Hạ Lâm bế Hạ Tịnh Đình đặt vào lòng Trương thị . Nhưng dù Trương thị dỗ thế nào đứa bé vẫn không chịu bú sữa , nàng thoáng nhìn qua Hạ Lâm thấy hắn vẫn ngồi đó hướng nàng cười cười .
" Nàng đừng lo đứa bé này không uống sữa của ai cả , nó chỉ uống nước cháo thôi . Nên ta đã bảo lão nhị đi nấu một ít rồi !"
Quả thật Trương thị có chút lo ; tuy là đứa trẻ này lai lịch không rõ nhưng nếu nó không uống sữa như vậy thì có thể chịu được bao lâu chứ .
Cửa phòng mở ra , Hạ Tử Thiên bước vào nhìn thoáng qua đứa trẻ trong tay Hạ Lâm mắt lóe lên ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh như trước , Hạ Tử Thiên đang định mở miệng hỏi thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời hắn .
" Cha , cháo nấu xong rồi ! Nóng quá ...... nóng quá !" Hạ Tử Hiên bưng cháo chạy vào , trong miệng vẫn không ngừng lại điệp khúc ' nóng ' đến khi cảm nhận được ánh mắt giết người của đại ca mình thì Hạ Tử Hiên mới im lặng lại , ngoan ngoãn đứng yên một bên .
" Sẵn tiện có đầy đủ người trong nhà ta nói luôn...... đứa bé này từ nay là nữ nhi của Hạ Lâm ta cũng là muội muội của ba đứa các con . Ta hy vọng là mấy đứa sẽ chăm sóc coi nó như muội muội ruột của mình !"
Sau khi Hạ Lâm nói xong , trong phòng là một mảnh im lặng . Một lúc sau Hạ Tử Thiên mới chậm chạp lên tiếng : " Cha , bọn con biết rồi ! "
Hạ Lâm hài lòng nhìn đại nhi tử gật đầu , sau đó lại nhìn qua lão nhị thấy hắn vẫn đang phát ngốc thì vỗ vào đầu hắn một cái . Hạ Tử Hiên hoàn hồn ôm lấy đầu : cha cứ đánh như vậy hắn sẽ bị ngốc luôn đó !
Thấy mọi người đều cười Hạ Tử Quân cũng cười theo , tuy bé có chỗ hiểu chỗ không nhưng bé biết mình sẽ có thêm một muội muội , có thể dắt muội ấy đi chơi để Thạch Đầu nhà kế bên không còn khoe khoang là muội muội hắn đáng yêu như thế nào thật là đáng ghét !
Hạ Tịnh Đình nằm im nghe mọi người bàn bạc . Vậy là cô đã có gia đình , có cha mẹ , có ca ca đệ đệ không phải một mình như kiếp trước nữa . Nghĩ đến đây nước mắt cũng không khống chế được rơi xuống làm ọi người trong phòng không biết chuyện gì cứ cuống quýt tìm cách chọc cho cô cười .
" Nhưng mà cha , chúng ta nói với bên ngoài thế nào đây ?" Hạ Tử Thiên lo lắng hỏi .
" Không phải nương con vừa mới sinh sao ? Ta cứ nói với bên ngoài là nương con sinh ra một cặp song sinh vậy là được rồi !"
" Nhưng còn Vương mụ mụ ?"
" Không sao ! Ta nghe nói vài ngày nữa bà ấy sẽ theo nhi tử của mình dọn đi nơi khác nên không cần lo về bà ấy !"
Cứ như vậy Hạ Tịnh Đình cùng gia đình của Hạ Lâm trở thành người một nhà .
Một tháng sau , Hạ Lâm đến nhà trưởng thôn nhờ ông đặt tên cho hai đứa bé . Suy nghĩ một lúc trưởng thôn quyết định đặt : " Ừm , nữ nhi gọi là Tịnh Đình có nghĩa là nước đứng yên không chảy thì thanh tịnh yên bình , hy vọng cuộc sống sau này sẽ yên bình trôi qua . Nhi tử thì gọi là Tử Huyên hy vọng nó giống như tên mình lớn lên sẽ thông minh làm nên việc lớn ."
Hạ Lâm sau khi nghe xong thì cười nói cảm ơn , tặng cho trưởng thôn một vò rượu rồi cáo từ ra về .