Sáng hôm sau, khi màn sương đêm vẫn còn chưa tan, những tia nắng yếu ớt hiện lên không thể xóa đi màn đêm lạnh lẽo kia. Tấm xuất hiện, lén lút mở cửa phòng Cám. Cám nằm trên giường, giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân của Tấm tiến gần đến phía nàng, rồi chợt dừng lại.
" Cái gì? Đồ ăn vẫn còn nguyên?"
Tiếng của Tấm vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại gắt gỏng một cách khó chịu. Hôm qua Cám đã cố tình nhặt lại đồ ăn, cố bày trí cho giống như chưa từng đụng đũa. Nàng muốn biết, phản ứng của Tấm sẽ là thế nào. Nhưng khi nghe thấy sự tức giận trong câu nói, trái tim cô chợt nhói lên, cố bào chữa cho tiếng gắt gỏng kia. Là vì lo lắng cho nàng, chỉ vậy thôi.
" Chết tiệt! Tại sao mày vẫn còn chưa chết!"
Tiếng của Tấm lại gắt lên, kèm theo đó là tiếng bước chân của nàng ta. Cám như ngừng thở, tai ù lên vì sợ hãi. Trái tim nàng lúc này chợt nhói lên từng đợt, theo nhịp bước chân của Tấm. Chợt, nước mắt Cám lăn dài trên gò má cô, khẽ trườn xuống quai sườn. Cám vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tại sao chị? Không phải chúng ta là chị em sao?
Tại sao lại muốn giết em? Em đã làm gì sai ư?
Tại sao...tại sao lại luôn là như vậy?
Tại sao...?
Cám chợt mở mắt, lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt nàng... sửng sốt kèm theo chút lo lắng. Mặt trời dường như đã lên, những tia nắng chiếu vào hiện rõ hơn khuôn mặt như thiên thần kia. Nhưng lại.... nàng lại thấy sợ hãi khuôn mặt đó.
" Chị..."
Cám khẽ gọi, nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì. Giả vờ như không biết.... hay vạch tội chị? Nàng nên làm gì đây?
Cả hai dường như đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Chợt Cám cười buồn, ánh mắt chùn xuống, nàng cố giấu đi những giọt nước mắt kia. Tay Cám siết chặt lại, cấu vào gấu váy mình. Móng tay xuyên qua cả lớp áo mỏng, chạm vào da thịt của nàng. Thật đau... nhưng như vậy mới khiến nàng có thể bình tĩnh được. Rồi, Cám ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Như chưa hề có chuyện gì, nàng nhìn thẳng vào mắt Tấm.
" Xin lỗi chị, em mệt quá nên ngủ quên. Lại phụ lòng tốt của chị rồi"
Cám khẽ nói, khiến Tấm giật mình, ánh mắt ngập ngừng né tránh cái nhìn của nàng. Rồi chợt, Tấm xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng. Lúc này, trên gương mặt của Cám đã lã chã nước. Ừ đúng rồi, nàng phải làm vậy. Phải cười thật tươi, vì nàng có là gì đâu. Chỉ là một người em đã từng ghẻ lạnh, đã từng ức hiếp chị Tấm. Chỉ là vậy.
Tấm sau khi chạy ra khỏi phòng liền nhanh chóng vô phòng mình, ngồi sụp xuống đất. Tấm cảm thấy mình rất lạ. Nụ cười kia, nhưng sao lại thật đau. Nó làm nàng nhớ đến quá khứ, những lần nàng bị bạo hành, mặc dù vậy nàng vẫn phải cười tươi chấp nhận. Chỉ nghĩ đến đây, Tấm đã run lên, tay ôm chặt lấy thân thể mình như muốn lẩn tránh mọi thứ.
" Cô sợ sao?"
Một tiếng nói vang lên khiến Tấm giật mình, mới nhận ra đã có người ở trong phòng mình. Là người đã giúp nàng đạt được tham vọng, với nàng, người đó như một ông bụt thực hiện mọi điều ước nàng mong muốn. Nhưng đấy chỉ là lúc đầu. Mãi đến sau này, nàng mới biết ông ta là ác quỷ, và nàng tự lúc nào đã bán linh hồn của mình cho ông ta.
" Sao ông vào đây được?"
Tấm lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn chút e dè trong ánh mắt mà nhìn người trong phòng. Giờ đây, ông ta chợt cười khan. Cái giọng trầm trầm của một người trung niên lãnh đạm.
" Tôi có thể tự do làm tất cả, cô biết mà. Tôi rất rõ Hoàng cung này!"
Ông ta ung dung nói, Tấm vẫn không đáp lại. Đúng vậy, ông ta rất rõ ràng tất cả mọi đường lối nơi đây. Vì ông ta cũng từng ở đây mà, tể tướng đại nhân. Một người tài giỏi, lên được chức vị đó từ khi còn rất trẻ. Nhưng tham vọng của người này quá lớn, đến nỗi muốn chiếm cả ngai vàng kia. Nhưng rồi ông ta thất bại, trốn chui trốn nhủi một khoảng thời gian dài. Và rồi ông ta tìm đến nàng, với tư cách là trung thần với Thất Hoàng Tử.
" Vậy..... ông đến đây làm gì?"
Tấm khan giọng hỏi, khác hẳn với thái độ ung dung của người trước mặt. Chợt, ông ta quẳng xuống mặt nàng là một bộ xiêm y. Rất đẹp, một màu trắng thuần khiết. Tấm có thể tưởng tượng ra mình khi mặc nó, tựa như thiên thần. Nhưng tay nàng lại run lên né tránh bộ xiêm y này. Vì nàng sợ, mỗi lần nàng nhận một thứ gì từ ông ta, là một lần nữa nàng lại lún sâu vào bóng tối.
" Tầm một tháng nữa Hậu cung sẽ mở một tiệc trà nhỏ. Chắc chắn Thái Tử sẽ mời cô đến."
Ông ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt lạnh lùng liếc sang nàng. Tấm chăm chăm vào bộ xiêm y, rồi lại nhớ đến hình ảnh của Thái Tử. Bàn tay nàng vô thức cầm lấy xiêm y, khẽ gật đầu.
" Còn nữa, Thất hoàng tử muốn cô hôm đó.... hạ bệ đứa em gái của cô!"
Ông ta từ tốn nói, câu nói như xuyên vào tận trái tim nàng. Tai Tấm như ù đi, tay run lên đến nỗi rớt cả xiêm y trong tay. Tấm gượng gạo cười, như không chấp nhận câu mệnh lệnh đó.
" Tại sao... nó có làm gì đâu?"
Tấm cười khan nói, nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười chế nhạo của ông ta. Ánh mắt ông ta lạnh lên, mang theo vài phần chế diễu nhìn cô.
" Thương xót sao? Không phải hôm qua cô đã tính giết nó mà. Đây là mệnh lệnh, chủ nhân muốn cô ta biến mất. Nhất định, phải khiến cô ta chết trong tay Thái Tử!"
Ông ta nhận mạnh hai từ " Thái Tử" khiến Tấm bàng hoàng, như không tin vào những gì mình nghe.
" Thôi nào, chỉ là một người đã từng hành hạ cô đến khổ sở thôi mà. Vả lại, cô đừng quên chuyện đó!"
Ông ta cười phá lên khi nhắc đến chuyện đó, khiến Tấm run sợ. Phải! Tấm đã bất cẩn để bị hạ độc. Một loại độc phải có thuốc giải định kì, không thì sống không bằng chết. Tấm chợt lấy tay siết chặt xiêm y, ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn.
" Được!"
Âm vang chắc nịch vang lên, ngay sau đó như có một cơn gió thổi qua và ông ta biến mất. Chỉ còn mình Tấm cô độc trong căn phòng. Chợt Tấm đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi trước gương, ánh mắt lạnh băng nhìn người xuất hiện trong gương. Một khuôn mặt không tì vết, một nét đẹp khiến con người ta xao xuyến, một giọt nước mắt long lanh khẽ chảy từ con mắt xám băng kia. Chợt... vương vỡ tan... khuôn mặt kia cũng méo mó dần, rồi biến mất theo những mảnh vỡ.
Thiên thần đã biến mất, chỉ còn một con người tham vọng đứng trước gương.
Một nụ cười vang lên, nhẹ nhàng mà thầm lặng.
" Xin lỗi, em gái của chị"