Hoàng Hậu giờ đây đang ung dung ngồi trên thượng tọa, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua nữ tử cung kính dưới mình. Một thân bạch y, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi khéo léo được che dưới lớp phấn hồng. Nói khuynh thành thì sai, nhưng vẫn thu hút được ánh nhìn. Bởi tuy nhìn qua thì cô rất yếu đuối như thể chỉ là một nữ nhân liễu yếu đào tơ, nhưng ánh mắt kiên định và điềm tĩnh kia lại khiến người đối diện phải e dè vài phần.
" Chắc hẳn đây là người được đích thân Tứ hoàng tử xin vào cung?"
Hoàng Hậu nhàn nhạt nói, Cám ở dưới nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu trả lời. Xung quanh nhanh chóng lại nổi lên bàn tán, và tâm điểm lại chính là nàng. Do cả đêm hôm qua không ngủ, lại ở ngoài sương lạnh khiến thân thể Cám có chút mệt mỏi. Tuy đã ngủ một giấc, nhưng hình như vẫn chưa đủ để cô có thể khỏe hơn. Vì vậy, Cám lâu lâu lại thay đổi sắc mặt, ánh nhìn càng ngày càng mệt mỏi.
" Vậy..... là người đã thu hút được cả Thần nhi. Xem ra là một người rất có tài nghệ phải không?"
Hoàng Hậu lại hỏi, thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc của Cám. Giờ đây, Cám cũng run lên trước câu nói của Hoàng Hậu, khẽ nhíu mày. Đến nàng còn không biết lí do mình được tên đó cho vô đây nữa là! Tài nghệ? Ngâm thơ nàng chắc chắn không biết, đàn... ở đây có đàn piano không?! Múa... cô chỉ biết múa bale thôi. Nhưng nàng đã bỏ từ rất lâu, giờ múa chưa chắc đã nhớ được gì!!
Thấy Cám đang lúng túng phía dưới, đám nữ nhân khi nãy chưa được xem kịch liền lên tiếng. Một hai thêm vài câu, khiến Cám ngày càng yếu thế.
" Sao vậy? Nhanh lên, bổn cung không có tính nhẫn nại đâu"
Hoàng Hậu lại lên tiếng, mỗi câu đều ép nàng đến đường cùng. Rõ ràng là cố ý chèn ép nàng, nhưng nàng lại không thể phản bác. Xung quanh, nữ nhân thì liên tiếp xì xào bàn tán, nam nhân thì khinh miệt nhìn nàng lắc đầu. Cám nhìn xung quanh, ánh mắt né tránh mọi thứ. Chợt nàng dừng lại, ngẩn người nhìn con ngươi kia, nàng mỉm cười nhẹ.
" Vậy.... dân nữ mạn phép được múa một bài!"
Cám lên tiếng, cắt đứt những tiếng ồn xung quanh. Ai nấy cũng ngạc nhiên, trong phút chốc thượng đình im bặt không một tiếng nói. Ai nấy đều tò mò, theo dõi từng cử chỉ của Cám.
Lúc này, Cám bẻ một cành hoa gần đó, rồi xé một góc váy của mình thành dải lụa dài bước quanh cành cây. Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Cám, có nhiều người còn thầm nghĩ rằng Cám đã sợ quá hóa điên. Nhưng ý nghĩ đấy liền bị gạt phăng khi Cám bắt đầu múa. Điệu múa rất lạ trong mắt các nữ nhân cổ đại bấy giờ. Không nhẹ nhàng nhưng vẫn uyển chuyển khéo léo. Nếu Tấm là một con bướm nhẹ nhàng khi đang múa, thì Cám như một cơn gió mạnh bạo lướt qua mọi thứ. Nhanh nhẹn, với những động tác khéo léo bắt mắt của Cám dần dần nhận được nhiều cái nhìn khắc hẳn lúc trước, một sự tán dương âm thầm.
Kết thúc điệu múa, trên trán Cám đã lấm tấm mồ hôi. Vừa múa, vừa cố nhớ ra những động tác khiến nàng ngày càng mệt mỏi. Hơn hết là thân thể Cám chưa bao giờ luyện bale, mọi chuyển động đều cứng hơn khiến Cám chật vật trong điệu múa. May bài cô múa là bài ở mức cơ bản, không thì không biết thân thể này có chịu đựng được đến nửa bài không!
Cám thở dốc, cố nhìn những người xung quanh. Ai nấy cũng im lặng nhìn nàng, một số người thì lại né tránh ánh mắt của nàng. Rồi chợt, Cám ngước lên nhìn mái đình, cười nhẹ.
" Điệu múa thật hay!"
Một người trong số đó lên tiếng, ngây lập tức mọi người đều hưởng ứng vỗ tay cho nàng. Duy chỉ Hoàng Hậu là nhăn mày, ánh mắt khó chịu. Lướt qua, đến cả chị Tấm cũng biến sắc nhìn nàng. Cám hành lễ, định lui đi thì chân nàng lại không thể nhúc nhích, rồi nàng chợt ngã xuống. Thân thể nàng cứ như vậy, cứng đờ ra. Nóng! Cám thấy người rất nóng... và mệt.
Xung quanh Cám giờ đây ồn ào hẳn lên, ai nấy cũng giật mình khi nàng ngã xuống nền đất. Trước khi mất hết ý thức, trước mặt nàng là ánh nhìn lo lắng của tên đó. Thật không? Là tên đó.... hay là do nàng tưởng tượng ra. Sao cũng được.... nàng mệt quá rồi!
Cám cứ như vậy ngất đi, mặc cho xung quanh nhốn nháo vì nàng. Cám mơ, một giấc mơ rất dài. Trong mơ, nàng đứng trước một con đường rất dài, màn sương dày khiến nàng không thể nhìn mọi thứ xung quanh. Cám chạy, chạy rất lâu nhưng vẫn không thể thấy gì. Chợt xung quanh nàng, một ngôi mộ, người nào đó đang giận dữ ghì chặt lấy thân thể nàng mà hét lớn. Mà chính bản thân nàng lúc này cũng đang vô lực ngã xuống, bên cạnh thậm chí còn thêm một thân ảnh lạnh lẽo khác đang nằm yên. Trời đang mưa rất to, mọi thứ thật hỗn loạn.
Tại sao? Tại sao lại phản bội ta?
Ta... muốn nàng được hạnh phúc.
Những tiếng nói vang lên khiến Cám sợ hãi, nàng quay mặt bỏ chạy, chạy rất lâu. Nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi viễn cảnh đó. Những tiếng nói vang lên khiến nàng sợ hãi.
" Không!!! Không.... làm ơn!"
Cám bật dậy, mồ hôi giờ đã làm ướt đẫm xiêm y của nàng. Cám thở dốc, ánh mắt hoang mang nhìn bàn tay đang lạnh ngắt run lên của mình. Rồi nàng lại nhìn xung quanh.... đây là phòng nàng! Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, tên đó một mặt lạnh lùng cầm chậu nước bước vào. Cám run lên nhìn tên đó, nhưng người kia lại né tránh ánh mắt của nàng.
" Cô chỉ là do mệt quá mất sức thôi, lo tĩnh dưỡng đi!"
Vương Thần cau mày nói, khắc hẳn hình tượng tinh quái khi trước của y. Một hồi lâu không thấy trả lời, y mới nhẹ liếc qua bên cạnh. Nhưng đột ngột, Cám ôm chầm khiến y giật mình. Y đã định đẩy ra nhanh chóng, nhưng ý định đó bị gạt ngay khi thấy Cám vùi đầu trong y mà khóc. Lần đầu tiên, y thấy nử tử này khóc to đến vậy. Không phải những giọt nước mắt thầm lặng, chịu đựng như khi trước. Hình như.... nữ tử này đang rất sợ thứ gì đó, tay đã run lên ôm chặt y. Khóc được một lúc, Cám lại thiếp đi trong lòng y khiến y đành bất đắc dĩ phải ôm nàng lên giường. Nhìn khuôn mặt đang thiếp đi, y nhíu mày nhớ về chuyện tối qua.
" Ưm... ưm!"
Cám nhăn mặt, khó khăn lên tiếng khiến y giật mình. Lại ác mộng sao? Y nhăn mặt nhìn một lúc, định bỏ đi thì phát hiện áo cậu đang bị bàn tay nhỏ kia níu lại. Mất một lúc nhìn, y bất giác ngồi bên cạnh dường, tay cầm lại bàn tay nhỏ kia rồi thiếp đi. Lúc này, Cám đang nhăn mặt chợt giãn ra, một nụ cười phớt qua trên khuôn mặt tái nhợt kia.
Nắng ban chiều chiếu vào, nhẹ nhàng đưa hai con người kia vào giấc ngủ. Chợt có một làn gió khẽ động cửa, lướt qua những khóm hoa rồi biến mất. Một âm vang nhẹ nhàng vang lên, nhẹ đến mức cứ như là tiếng nói của gió vậy.
Tốt quá rồi, Thần.