Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

" Không được! Ta không đồng ý!"

Tiếng hét của Vương Thần vang lên. Từ hôm đó, ngày nào y cũng đến phản đối việc tập múa của Cám. Y cũng hiểu rõ tình cảnh của Cám, và hơn hết là cả hậu quả nữa.

" Sao lại không được? Đây là chuyện của tôi!"

Cám không nghe, tiếp tục cố chấp luyện tập. Nàng cố chọn điệu múa ít động tác khó nhất, nhưng xem ra cũng không hiệu quả lắm. Lâu lâu, tay nàng lại chợt nhức lên đến nỗi nàng phải dừng ngay điệu múa lại. Không được... nếu đây là hôm đó thì không thể như vậy!

"Nàng nghe ta đi! Muốn xuất cung ta cũng có thể giúp nàng!"

Vương Thần khó khăn nói, vươn tay ngăn cản Cám lại. Tuy việc đó trước kia là khó, nhưng nay giờ việc cứu giá của Cám nên chỉ cần cậu mở lời thì tất cả sẽ đơn giản.

" Đó không phải thứ tôi muốn!"

Cám giật mạnh tay lại khiến thêm chấn động, nàng vội nhăn mặt khó khăn nhìn Vương Thần bối rối. Bực... nàng cảm thấy rất bực. Hóa ra y có thể dễ dàng cho nàng xuất cung đến vậy. Dù biết nếu nàng xuất cung, quan hệ của cả hai có thể bị cắt đứt. Nhưng Cám không biết Vương Thần cũng rất khó khăn nhìn Cám chịu đựng, chỉ vì muốn xuất cung. Khi nghe Cám nói vậy, y nửa mừng nửa lo nhìn người trước mặt vẫn đang nhăn mày khó chịu.


" Vậy điều đó là gì? Tôi có thể giúp mà, đừng chịu đựng một mình"

Vương Thần khó khăn nhìn Cám, như thành khẩn nói khiến nàng giật mình. Nhưng vẫn như mọi ngày, đáp lại y là cái quay ngắt đi của Cám. Chuyện này đã quá quen với Vương Thần. Ở lâu, y dần dần hiểu được nữ tử này đã quyết định gì thì thậm chí cả phụ hoàng y đến cũng khó cản lại. Vả lại.... vả lại nàng quá mạnh mẽ, không bao giờ dựa vào ai hết, luôn luôn tự mình làm mọi việc.

Chết tiệt! Vương Thần siết chặt tay lại, khó chịu nhìn Cám vẫn chật vật, lâu lâu nàng đột ngột dừng lại nhăn mặt khiến y cũng phải giật mình. Nhưng vẫn đáp lại y là cái lắc đầu, ánh nhìn nhàn nhạt mà lại hiện đầy quyết tâm.

Những ngày sau, Vương Thần bắt đầu im lặng không ngăn cản Cám nữa. Thay vào đó y lâu lâu lại mua gì cho nàng sau buổi tập, rồi dẫn nàng đi đâu đó trong hoàng cung. Những lúc nàng tập thì chăm chú nhìn nàng, chăm chú đến từng động tác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là đại lễ đó. Cám hồi hộp nhìn đống trang sức như nàng đã yêu cầu trước bàn. Rồi, nàng lại lo lắng nhìn cánh tay của mình.

" Vẫn còn lo sao?"

Từ đằng sau, Vương Thần xuất hiện ôm lấy Cám khiến nàng giật mình. Nhưng nàng không phản đối, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp của y. Đột nhiên, Vương Thần bồng nàng lên khiến nàng giật mình. Y chạy nhanh ra ngoài rồi dùng khinh công bay lên những ngọn cây khiến nàng sợ hãi. Gió luồn mạnh qua tai khiến nàng thập phần sợ hãi mà ôm chặt lấy y, nhắm mắt hét to phản đối. Nhưng Vương Thần vẫn im lặng lướt đi, không nói năng một lời. Mãi đến khi Cám cảm giác được mọi thứ đã dừng lại thì mới an tâm mở mắt ra. Là.... là rừng trúc khi trước, là nơi nàng đã thấy một mặt khác của Vương Thần. Cám đang đứng trước mộ của Hoàng Thiên Ân, bỗng dưng nàng lại thấy khó khăn quay sang nhìn Vương Thần.

" Tại.... tại sao lại đưa tôi tới đây?"

Cám khó khăn nói, tay run lên từng đợt. Mãi mãi nàng không quên được đêm đó, ánh mắt lạnh lùng đó, những lời nói đau như dao cắt đó. Vương Thần cảm nhận được sự sợ hãi của Cám, nhưng vẫn lẳng lặng nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mộ Hoàng Thiên Ân.

" Không sao đâu. Ta đưa nàng đến đây là muốn nói rõ.... bây giờ, người ta yêu là nàng"

Vương Thần nhẹ nhàng nói, như gió khẽ bay vào tai Cám khiến nàng giật mình, như không tin vào mọi thứ trước mặt. Cám vội rụt tay lại, muốn chạy đi thật nhanh thì lại bị Vương Thần kéo lại.

" Không... không! Tôi.... tôi.... anh... sao có thể quên nàng ấy? Chẳng phải anh... và nàng ấy... Tôi không thể phá tình yêu thiêng liêng đấy!"

Cám gần như hét lên, cố gắng né đi ánh mắt của Vương Thần mà nói. Dù đó không phải những lời thật lòng của nàng, dù rằng nàng không muốn nói những lời như vậy. Đột ngột Vương Thần vịn tay vào vai nàng, lôi đầu nàng quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của y.

" Ta... đúng là lúc trước ta từng yêu Thiên Ân. Nhưng nàng ấy yêu hoàng huynh ta, và ta đã luôn chúc cho hai người đó. Đến khi nàng ấy chết, ta thật sự như không còn cảm giác gì với thứ tình cảm đó. Nhưng đó là trước khi ta gặp nàng. Vì vậy.... nghe ta nói. Thiên Ân chắc chắn cũng thấy vậy, cũng thấy được tình cảm ta dành cho nàng. Chính nàng ấy đã nói ta hãy nắm lấy nàng, trước khi quá muộn. Và ta cũng dần nhận ta.... tình cảm ta dành với nàng, là thứ tình cảm từ lâu ta đã luôn trốn tránh. Ân Nhược Ly... làm nương tử ta nhé?"

Vương Thần khó khăn nói câu cuối cùng, khuôn mặt giờ đã xuất hiện vài vệt hồng. Cám cũng như không tin vào những gì mình nghe, tay đã run lên ngăn những giọt nước mắt trên má mình. Sao đây! Cám đã có được thứ mình muốn. Nhưng Vương Thần là người hoàng thất, nàng lại.... lại chỉ là một thôn nữ quê mùa. Nàng không hề thuộc về nơi này, cũng không thích hợp với y. Sao đây.... nàng phải làm sao đây!


" Tôi.... tôi... không.... không được..... tôi và anh.... anh là vương tử, anh gánh vác trên vai là gánh nặng phò trợ đất nước. Tôi chỉ là một dân nữ quê mùa, không địa vị, không tiền tài. Tôi.... tôi và anh vốn không thuộc về nhau!"

Cám khó khăn nói từng chữ một, rồi xong chạy đi mất ngay trước vòng tau của Vương Thần. Cám chạy thật nhanh, mặc tiếng gọi của Vương Thần. Nàng chạy theo lối mòn, về lại căn phòng của mình. Vì không đi theo giày, chân nàng giờ đã đỏ tấy lên. Nhưng liệu những vết thương đó có đau bằng những gì nàng đang cảm nhận.

" Nhược Ly!"

Đằng sau nàng, Vương Thần lại xuất hiện, y thở dốc nhìn nàng đang ngồi bệt dưới sàn.

" Không! Đi ra!"

Cám giật mình bật dậy, cố đuổi Vương Thần đi sức nàng lại không đủ để đẩy y ra. Vương Thần vẫn chỉ im lặng nhìn người đang chật vật đẩy y ra, khó khăn né tránh y. Mãi một lúc sau, Cám mới kiệt sức, ngồi bệt dưới đất né đi ánh nhìn của y. Lúc này, Vương Thần chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc rối của nàng, rồi y ngồi xổm xuống, nhìn nàng cười tươi.

" Không sao đâu! Giờ trước mắt là lo cho đại lễ này đã!"

Vương Thần cười nhìn Cám, nụ cười tươi khiến nàng khó chịu, nước mắt đã tràn ra trên gò má. Cám run lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy y.

" Sao đây! Tôi phải làm sao đây? Tôi ích kỷ... để rồi tổn thương anh. Nhưng tôi không thể.... tôi không muốn sống trong đây. Tôi.... tôi...."


Cám khó khăn nói, càng lúc càng ôm chặt lấy con người trước mặt. Bỗng Vương Thần cũng ôm lại nàng, y đứng bật dậy, nhấc nàng lên cao khiến nàng sợ hãi.

" Đừng lo, ta sẽ đi cùng nàng. Cùng lắm, ta rời khỏi hoàng thất là được!"

Vương Thần tự nhiên nói khiến Cám ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn người trước mặt tự nhiên nói không lấy một chút nuối tiếc. Tiền tài... danh vọng... và địa vị, y không hề nuối tiếc thứ gì ư?

" Không.... không được, tôi không thể khiến anh bỏ đi bao vinh hoa phú quý này!"

Cám đỏ mặt nói, dù không muốn nhưng nàng không thể mãi ích kỉ, kéo theo cả nàng vào cuộc sống bần hàn này. Nhưng đáp lại Cám là ánh nhìn ngạc nhiên của Vương Thần, sau đó là thái độ dửng dưng của y.

" Ai nói ta bỏ hết vinh hoa phú quý đâu? Yên tâm, theo ta nàng sẽ là một phú hộ giàu nhất kinh thành!"

Vương Thần cười tươi nói, lần này khiến Cám như ngạc nhiên đến hồn bay khỏi xác. Mất một lâu mới lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng sự ngạc nhiên vẫn lấn áp đi lý trí của nàng.

" Anh... nói gì cơ?!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận