Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

Thái Hậu lo lắng cho Cám, nên sau khi chăm sóc Hoàng Thượng xong liền muốn đi qua chỗ Cám một lát. Lại không ngờ mình được thấy một cảnh đặc sắc như thế này. Vương Hiên đang uy áp Cám, mà từ xa bà cũng đã thấy vai Cám run lên vì sợ hãi thế nào. May mắn... may mắn bên cạnh bà tạm thời không có ai, không thì chỉ còn cách... giết người diệt khẩu!

Thái Hậu tức giận, định tiến lên thì chợt dừng bước. Vì bà thấy Vương Hiên cười, ánh mắt tối đen hiện lên ý nghĩ vui đùa. Phụ thân! Khẩu âm của Vương Hiên khẽ động, Thái Hậu đang tức giận tiến đến cũng bất chợt khựng lại.

Vương Hiên vẫn cười,nhìn người kia đang lưỡng lự phân tranh. Phụ thân, nếu bà đến đến đây, nhi tử của bà cũng đừng hòng sống.

" Haha!"

Vương Hiên cười vang khiến Cám đang sợ hãi cũng giật mình, nàng cảm giác được người này cố nới lỏng tay cho nàng lật mình. Nhưng rồi... Cám ân hận vì mình đã lật mình lại. Thân ảnh quen thuộc kia, đang quay lưng bỏ lại nàng.

Thái Hậu.... người... đã thấy? Thái Hậu.... người... bỏ đi ư? Người bỏ mặc ta? Thật sự.... bỏ mặc ta?

" Hahaha! "

Vương Hiên cười to, tâm trạng bực tức lúc nãy cũng nhanh chóng tan biến mất. Phải vậy chứ! Hắn muốn người trước mặt hoàn toàn mất niềm tin vào tất cả, hoàn toàn mất chỗ dựa dẫm. Vì sao? Khi con người ta yếu đuối nhất thì độc dược sẽ rất nhanh phát huy hoàn toàn công hiệu của mình.

" Hôm nay đến đây thôi, biểu muội, giữ gìn sức khỏe"

Vương Hiên vòng tay qua eo Cám, hôn nhẹ lên vành tai Cám mà nói xong mới bỏ đi. Nhưng Cám không có phản ứng, chỉ dần dần khụy người xuống đất, khó khăn nhớ lại bóng lưng hồi nãy. Vội vã, dứt khoát, gần như chỉ mong mình thoát ly nhanh khỏi đây nhất có thể... Là vậy ư? Thật sự bỏ đi không luyến tiếc ư? Ánh mắt cám lại lạnh thêm một tầng, thân hình khó khăn đứng dậy, bước đi khó khăn về phía hồ nước.

Vương Thần....ta...xin lỗi......

.......

Cám đã ngỡ mình sẽ biến mất khi nước liên tục ập vào tai và khoang mũi nàng. Cho đến khi nàng mất hoàn toàn ý thức, nàng đã ngỡ mình thật sự có thể rời khỏi nơi này. Nhưng không, khi tỉnh lại vẫn là trần nhà xa hoa, xumg quanh vẫn là cẩm ngọc mĩ lệ khiến cô chán ghét.

" Biểu muội, muội tưởng có thể thoát?"

Tiếng nói quen thuộc khiến Cám run lên, sợ hãi nhìn người kia tiến vào. Mùi thuốc bắc từ từ chén nước trong tay Vương Hiên sộc vào mũi Cám.

"Uống!"

Giọng nói mang theo phần uy hiếp, theo sau đó là tiếng cạch thật mạnh, là tiếng bát thuốc va chạm vào bàn. Vương Hiên quả thực rất tức giận, ai mà ngờ vừa mớ về ngự điện đã nghe người ta tất cả báo nói có người nhảy xuống hồ. Mà người ấy lại là Cám chứ!

" Nhanh! Uống!"

Vương Hiên gằn giọng nói, nhưng Cám lại không phản ứng, chỉ sợ hãi nhìn hắn.

" Uống!"

Vương Hiên đưa thuốc đến, ép Cám ngửa cổ mà đổ vào. Vị đắng nhanh chóng lan vào khiến Cám giật mình, vì sặc mà ho khan, nhưng vẫn uống một lượng lớn vào rồi. Nàng không không muốn... nàng muốn ra khỏi đây! Nàng muốn thoát khỏi nơi này.

" Thái Hậu đã đồng ý cho muội ở đây để an dưỡng. Vì vậy, ngoan ngoãn đi"

Hắn không muốn thả người này ra ngoài nữa. Cảm giác, cứ như chỉ cho người này cơ hội thì người này sẽ tìm cách mà biến mất. Hắn không muốn... đã có trong tay, sao có thể buông tay chứ?

Sau đó, Vương Hiên khép cửa mà đi. Cám ngẩn người nhìn một lát, sau định tiến khỏi giường thì... cạch! Chân nàng có một xích sắt nối liền với chân giường. Cám ngẩn người nhìn xích sắt trước mặt, thế nhưng trong lòng lại không hề có một cảm xúc đặc biệt nào nữa. Xích sắt lạnh, lâu lâu đụng vào da khiến nàng có chút run lên. Sau đó, Cám nằm yên lại giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Sau đó, nàng thiếp đi. Vậy đi, dãy lên thì được gì cơ chứ? Ai có thể... giúp nàng?

Hai ngày sau, khắp nước liền náo nhiệt vì lễ đăng quang của Vương Hiên, lại còn là ngày thành hôn của tân hoàng đế. Nhất là kinh thành, nơi nơi đều nhộn nhịp như lễ tết, xung quành đường ai ai cũng ăn mặc đẹp nhất có thể, ra đường chờ mong. Vì tân hoàng đế sẽ trước toàn dân đọc diễn văn, ai mà chẳng mong chờ chứ! Chỉ riêng các thiếu nữ thì hơi nuối tiếc, vì thái tử trong lòng họ giờ đã có hoàng hậu của mình. Nhưng các thiên kim thì khác, họ chỉ đơn giản là chuyển mục tiêu từ hoàng hậu thành quý phi mà thôi.

" A Hoa thành công chứ?"

Vương Thần nhàn nhạt hỏi, A Nhạn bên cạnh nhanh chóng trả lời.

" Cả Hữu Hạo cũng đã xin được vào đội cấm vệ quân"

" Tốt lắm, tạm thời theo dõi tin tức"

Vương Thần gật đầu, lại nhìn sang Vương Phong. Giờ hắn đã đỡ, cũng đã có thể đi lại, tuy vẫn cố kị vài thứ nhưng ít ra so với hai ngày trước đã hơn rất nhiều.

" Ta cũng đã liên lạc với các bộ trưởng dân tộc. Tuy rằng một số người lượng lự, nhưng có vài người đã theo chúng ta"

Vương Phong nhàn nhạt nói, lại cau mày nhìn chén thuốc trong tay mình, thở dài.

" Ta biết họ, đó là mấy người thân với phụ thân. Có lẽ họ đã nhìn ra bộ mặt thật của Vương Hiên đi"

Vương Thần cười diễu nói, lại quay sang A Nhạn.

" Ngươi đi đến những nơi còn lại, tìm cách thuyết phục họ đưa quân cho chúng ta. Tạm thời vẫn chưa đủ để đối địch với Vương Hiên"

" Tuân mệnh"

A Nhạn cung kính nói, sau quay đi. Lúc này, Vương Phong mới hướng Vương Thần mà nói tiếp.

" Nhưng ngươi định sẽ đem quân đánh Vương Hiên? Hắn giờ đã đăng quang. Nếu chúng ta không có lí do thuyết phục, chắc hẳn sẽ biến thành tội đồ thiên cổ!"

Trả thù thì dễ, giải thích với nhân dân mới khó! Mà, người dân thì đâu hiểu rõ sự tình, nếu bị biến thành kẻ đại nghịch bất đạo. Dù có trẻ thù thành công thì sao? Có thể trị quốc nếu thiếu lòng dân?!

" Chuyện này ta đã tính, Thất đệ, ngươi là luôn muốn làm hoàng đế. Bây giờ, vẫn còn?"

Vương Thần quay lại hỏi Vương Phong khiến hắn giật mình, sau gật đầu.

" Vẫn còn, nhưng không mãnh liệt nữa. Làm cũng được, mà không làm cũng được"

Vương Phong nhàn nhạt nói.

" Ta vừa nghe tin, Hoàng Hậu đã qua đời từ lâu. Tự vẫn, nhưng nghe nói là bị ép tội thích sát hoàng đế"

Vương Thần lại nói, chú ý liền thấy tay của Vương Phong cũng run nhẹ một cái, đáy mặt nổi lên một tia sóng. Bà ta, chết rồi sao? Cái người khi trước còn muốn nhốt hắn lại vì tham vọng của mình, đã qua đời?

" Vậy thì sao? Với ta cũng không còn liên hệ gì nữa"

Vương Phong gượng nói, lại không thừa nhận trong lòng mình có một chút mất mát. Dù sao, đã từ rất lâu hắn cũng tham luyến thứ tình thân gọi là mẫu tử.

" Ta sẽ cho ngươi làm hoàng đế, còn ta là kẻ phản tặc. Vì vậy, ngươi nên chuẩn bị đi"

Vương Thần lại nói, nghe cứ như là đang đùa bỡn một chuyện cỏn con gì đó. Nhưng Vương Phong thì khác, hắn ngạc nhiên tới mức mắt mở to nhìn Vương Thần.

" Ngươi là tính làm gì? Phản tặc? Ngươi điên sao? Sau đó ngươi sẽ đi đâu cơ chứ?"

Hắn không thừa nhận hắn đang lo cho người này đi. Vả lại, người này đang tính làm gì? Trả thù xong, để lại tàn cuộc cho hắn dọn, còn mình thì cao chạy xa bay ư?

" Nếu không ngươi nói sao? Cả hai cùng làm phản tặc, sau đó mất lòng người dân? Cuối cùng, là dâng đất nước vào tay người khác?"

Vương Thần gằn giọng nói khiến Vương Phong đang muốn cãi cũng phải im lặng. Hắn biết, hắn đúng là đang tức giận vô lý. Nhưng hắn lại khó chấp nhận được điều này. Ấy vậy, hỏi lí do vì sao hắn lại không trả lời được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui