Trong bóng đêm, nữ tử đang run rẩy khuất sau trong góc tối kia chợt giật mình. Hai mắt mở to ra, hoảng hốt nhìn xung quanh, xong lại nhanh chóng mò kiếm một thứ gì đó trong bóng tối.
Không thấy ... không thấy! Đó là thứ gì? Đây là đâu?
Cám cúi gằm mặt xuống, vai run lên, tiếng vang của xích sắt va chạm đất trong đêm tịch mịch lại càng rõ ràng. Càng ngày trí nhớ của nàng càng không rõ ràng, thậm chí trong tâm chí chỉ tâm tâm niệm niệm một cái tên_ Vương Hiên.
Cạch! Tiếng mở cửa khiến Cám sợ hãi, bất giác lùi vô sâu hơn. Nhưng sau đó, nắm tay nàng lại nhanh chóng siết chặt lấy gấu váy của mình, ánh mắt đột nhiên sắc lên. Người vừa xuất hiện kia có vẻ e dè cô phát ra tiếng la, ngay lập tức đã nhỏ giọng trấn an.
" Nhược Ly tiểu thư, xin đừng sợ hãi"
Nhược Ly.... a... là tên của mình. Cám mất một hồi mới nhớ ra đôi chút, thực sự có chút hoang mang nhưng vẫn cố giấu. Người kia thấy nàng không phản ứng gì thì mới khẽ đống cửa, cẩn trọng từng bước tiến tới.
Khuôn mặt với ngũ quan đoan chính, mang theo vài phần tiêu soái dần dần ẩn hiện dưới ánh trăng. Nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó phức tạp khi nhìn vào chính nàng, điều này khiến Cám không khỏi nhíu mày.
" Nhược Ly tiểu thư, thần là hữu hạo, người dưới trướng của Tứ hoàng tử."
Tứ hoàng tử... cái âm tiết quen thuộc làm Cám có chút kích động, sau một lúc mới nhớ lại chút ít về quá khứ. Vương Thần, chàng ấy đã trở về.
Cám muốn hỏi tình hình của Vương Thần, nhưng lại không thể lên tiếng. Thấy người trước lại một mình độc thoại, có lẽ đã biết việc nàng không thể nói nữa.
" Thần đến đây, một phần là do tứ hoàng tử sai xử. Một phần là... là muốn mạn phép tiểu thư cứu ngài ấy"
Hữu Hạo lại nói, ánh mắt mang quyết tâm hướng về phía Cám. Dường như chính Cám cũng đã nhận ra, cái phần giúp kia có ý nghĩa gì. Dường như hiểu ra cuộc trò chuyện này đã không thể để một người tiếp tục độc thoại được nữa, Cám đành đứng dậy, lục lọi mãi trong phòng mới thấy được chút ít giấy mực còn sót lại. Trong lúc tìm, tiếng xích sắt va chạm xuống sàn lại vang lên, Hữu Hạo ngạc nhiên nhìn một lúc, lại cúi gằm mặt xuống cố ý xem như không thấy. Cám để ý thấy nhưng cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng viết nghệch ngoạc vài chữ. Thật ra vì lúc trước Vương Thần có rảnh rỗi dạy nàng đôi chút, nên Cám mới miễn cưỡng viết được.
Ấn Tín? Hai chữ được đưa ra, nét chữ không đều nhưng Hữu Hạo vẫn có thể dịch được ra, nhanh chóng gật đầu.
" Thất hoàng tử đang trọng thương, quân đội trong tay Tứ hoàng tử gần như bị bắt trong tối hôm đó. Tứ hoàng tử lúc này, chỉ như chờ bị Vương Hiên đến bắt. Vì vậy, thần mới đến đây nhờ tiểu thư...."
Hữu Hạo đang nói thì Cám lại nhanh chóng viết một dòng chữ, hướng lên.
Lấy ấn tín, lấy lòng tin. Không phải là câu hỏi, mà là khẳng định đây là việc mà nàng phải làm. Hữu Hạo nhìn đôi lát, lại nhanh chóng gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn đôi chút khó xử.
Vương Thần biết? Cám lại hỏi, cũng chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng lại nét chữ lại gần như siêu vẹo, trông càng khó coi hơn trước rất nhiều. Hữu Hạo nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt của Cám chợt hiện lên chút mừng rỡ, sau lại đột nhiên ảm đạm xuống. Nàng chần chừ một lát, lại hạ bút.
Được! Một chữ nhỏ thôi, Hữu Hạo cũng không thể tin nữ tử trước mắt này lại gật đầu nhanh chóng đến vậy, ánh mắt lại càng khó xử mà nhìn. Mấy câu sau đó chỉ là nói về tình hình của Vương Thần, Hữu Hạo gần như độc thoại. Lúc người rời đi, Cám liền mới đụng đậy đôi chút, ngồi bệt xuống sàn, nhìn lại mấy tờ giấy kia. Ấn Tín, lòng tin... muốn lấy mấy thứ đó... chẳng phải chỉ có thể....
Một hồi lo âu, lại chỉ kết thúc bằng tiếng thở dài. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu thứ cũng đã mất... còn lưu luyến cái gì nữa đây? Cám tự cười, lại gục mặt mình xuống, lâu sau đó vai lại khẽ run. Hình ảnh của nàng khuất dần sau ánh trăng, bị căn phòng tối gần như nuốt chửng.
Sáng hôm sau, Vương Hiên tới, sau gần như một tuần biệt tích liền xuất hiện. Có vẻ vì quá nhiều việc cần xử lý nên sắc mặt nhìn có vẻ mệt mỏi hẳn đi. Cám ngồi yên giữa giường, nhìn hắn tiến gần.
" Nhược Ly, nàng nhìn có vẻ gầy đi"
Hắn cười nói, cố ý vươn tay tới chạm vào tóc Cám. Như mọi khi, chắc chắn sẽ nhận lại chỉ là cái hất tay cùng ánh mắt chán ghét. Nhưng hôm nay, Cám lại ngồi im, chủ động hướng mặt lên đón nhận. Điều này khiến bàn tay kia chợt khựng lại giữa không trung.
" Nhược Ly... nàng..."
Vương Hiên ngạc nhiên đến nỗi chỉ lắp bắp vài chữ, lại không thể nói hết câu thì Cám đã đứng dậy chủ động đi về phía hắn. Khi hắn nhận thức được thì người trước mặt đã chủ động nhào vào ôm hắn. Không như Tấm, là quấn quýt đến gắt gao, không thể nào buông bỏ mà cố gắng chui vào lòng hắn. Cám chỉ nhẹ nhàng ôm, lại im lặng như chờ đợi gì đó. Vương Hiên mất một lúc lâu mới nhận thức được, vòng tay lại đón nhận người trong lòng.
" Thật tốt, giờ đây nàng mới thật sự ngoan ngoãn"
Hắn cười, mặt liền xuất hiện sự thỏa mãn cũng đắc thắng. Cám không ngẩng đầu lên nên hắn cũng không thể thấy, ánh mắt lạnh lẽo cùng nắm tay siết chặt như cố kìm hãm một thứ gì đó trong lòng.
Cả hai ngồi nói chuyện một hồi lâu, mà thực ra cũng chỉ là Vương Hiên ngồi độc thoại. Nhưng xem ra hắn rất hài lòng với việc này, nhưng dù vậy vẫn không nói gì đến việc tháo xích ra cho Cám, xem ra... sự hoài nghi của hắn vẫn còn.
Nhờ một hồi hàn huyên đấy, Cám liền biết rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc mình còn ngơ ngẩn trong này. Thái hoàng thượng và Thái Hậu đã được đưa đến Quan Âm Phúc để tư dưỡng sức khỏe, Tấm thì đột nhiên mất tích, và.... chỉ ba ngày nữa chính là ngày tân hôn. Với Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu, Cám đã gần như không còn nhớ gì về họ, chỉ là có chút không nỡ trong lòng. Còn Tấm, lại là đau xót cùng tiếc thương. Chỉ riêng với ngày Tân hôn kia, nàng đã chút nữa không kiểm soát được mình.
Lòng tin, ấn tín! Hai chữ đeo nặng trong tấm trí mình mới giúp Cám dần ổn định lại tâm trạng. Nhưng đến đêm, Cám lại tự chui vào một góc khuất, gục đầu tự hỏi. Vương Thần, chàng có biết những chuyện ta sắp làm? Sẽ tha thứ cho ta chứ?
Dù có tha thứ hay không, ta cũng biết, ta đã không còn xứng với chàng.