Một đêm phong lưu đi qua, để lại cho người ta không biết bao nhiêu tư vị. Không ai biết trong đêm đó, đã có người lẳng lặng nửa đêm tự đi tẩy rửa mình, cố chà đến nỗi có nhiều chỗ đỏ ửng đến bật máu, nước mắt lăn dài mà lại chỉ có thể nén lại trong uất ức.
Sáng hôm sau, cả cung lại có chút xôn xao khi nghe tin Tân hoàng đế sau đêm tân hôn liền bị nhiễm phong hàn mà bất tỉnh. Không ai biết lí rõ, chỉ nghe là do trước đó trải qua nhiều chuyện, vì quá mệt mỏi và lao lực (:">) . Cụ thể là do đâu không ai rõ, ngay nhanh chóng tin tức đã bị ém xuống. Thay vào đó là tin tức tân hoàng hậu thức đêm mấy ngày chỉ để chăm sóc hoàng thượng.
Đã hai ngày, Cám vừa mới thức một lúc sau liền nghe tin Vương Hiên sốt cao, sau đó không quản mệt nhọc bên cạnh chăm sóc hắn. Ngay cả thuốc cũng tự sắc, cháo cũng tự làm khiến các thái y cùng người hầu không khỏi thổn thức. Nhìn người đang miên man trước mặt, khuôn mặt vì sốt mà đỏ ửng ấy vậy môi lại tái nhợt. Không hiểu sao, trái tim Cám lại nhói lên, cảm giác phải đấu tranh với cả tâm trí này khiến Cám dường như mệt mỏi hơn thường rất nhiều.
" Nước... nước..."
Vương Hiên khàn giọng, miên man lên tiếng. Từ hôm qua tới giờ hắn mới mở miệng nói được, xem vẻ tác dụng của thuốc sắp hết. Cám nhanh chóng sai người lấy nước, lại cẩn thận cho hắn từng ngụm nhỏ. Mãi sau, lại thay khăn lạnh cho hắn.
" Hoàng Hậu, đã một đêm rồi người chưa nghỉ ngơi"
Nữ hầu bên cạnh lo lắng nói, nhưng Cám không để ý. Nếu giờ mà bỏ đi, chẳng phải bao nhiêu công sức bỏ ra đều mất trắng? Ngay cả đêm đó cũng đã qua được.... thì còn cái gì là mệt nhọc.
Cám tự nhủ, lại tự cười chua xót. Lướt qua cổ tay mình, vẫn còn nổi đổ đến đáng sợ, nàng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng có thể vì quá mệt mỏi, lâu sau đó Cám liền thiếp đi ngay bên cạnh giường.
" Hoàng Hậu đã thức trắng đêm chăm sóc ta sao?"
Giọng nói khàn khàn khiến Cám nhíu mày, nhưng vì quá mệt mỏi nên nàng cũng không có thức dậy. Chỉ cảm thấy, cả mình bị nhấc lên, sau đó là một nơi vừa ấm áp vừa rộng rãi. Nhanh chóng, nàng vươn tay ôm lấy đống mềm mềm trước mặt, vùi mặt vào mà an tĩnh ngủ tiếp.
"Ngốc tử! Các ngươi lui ra đi!"
Tiếng cười mang theo sủng nịnh, sau đó liền thay thành uy nghiêm mà ra lệnh, cuối cùng lại đổi thành tiếng cười ấm áp.
"Cuối cùng nàng cũng mở lòng với ta sao? Hay là... đúng rồi, cuối cùng thứ thuốc kia cũng có tác dụng"
Lúc đầu là vui sướng, sau đó liền thêm vào là chút tiếc nuối, nhưng chung quy vẫn là sủng nịnh mà ôm chặt lấy người trong lòng. Cám cảm thấy có lực tác dụng, liền cau mày, sau đó lực tác dụng kia liền biến mất.
"Haha! Tại sao, tại sao ta lại yêu phải em? Ta biết Vương Thần sẽ không bao giờ tranh cùng ta, ta cũng biết nếu ta cùng Vương Thần hợp lực thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng, ta không thể kiểm soát được mình. Hắn được phụ hoàng yêu quý, hắn được người người tin tưởng, hắn luôn hơn ta. Ngay cả nàng, hắn cũng có. Ta... cũng muốn muốn được phụ hoàng yêu thương, cũng cố gắng để người được mọi người công nhận, nhưng rốt cuộc vẫn luôn thua hắn"
Giọng nói mang theo sự đố kỵ, mà lại có chút đau xót. Cám khẽ nhíu mày, dần dần mở mắt, lại nhìn thấy người này đang nhìn mình. Ánh mắt mang chút yêu thương, chút cuồng vọng, lại xen lẫn bi ai.
Tại sao lại đố kỵ? Cám không tự chủ mà viết nhẹ lên tay hắn, ngước lên chờ đợi câu trả lời. Nhưng nhận lại chỉ là vòng tay siết chặt hơn, gần như đem nàng giam cầm.
" Đơn giản vì ta không thể thua, vì ta đố kỵ"
Vì là sống ở nơi đây, luôn có hằng ngàn con mắt theo dõi ngươi. Ngươi thua thiệt hơn, người ta sẽ khinh miệt ngươi. Ngươi không bằng cả đệ đệ mình, tất cả sẽ chỉ khinh thường ngươi. Dù ngươi có không muốn để ý, có muốn lằm ngơ, thì hơn mười tám năm qua cũng sẽ khiến ngươi nhen nhóm phẫn uất. Vì sao khinh thường ta? Vì ta thua kém đệ đệ ta sao? Vì sao hắn lại luôn hơn ta? Vì hắn hơn ta nên hắn được mọi yêu thương? Tất cả, dễ dàng khiến một con người sẽ thay đổi.
" Nếu có thể, ước gì, ta không cần gánh vác mọi thứ"
Hắn thì thầm, lại ôm chặt người trong vòng tay mình lại. Hương thơm nhàn nhạt khiến hắn dần bình tĩnh lại.
" Nhưng ta không cần mơ mộng viễn vong ấy. Vì, ta đã có tất cả"
Ta đã thắng, ta đã có tất cả. Vương Hiên chợt cười nhẹ, hắn sẽ không hối hận vì đã làm những việc này, vì ít nhất hắn đã có được những thứ hắn muốn.
Ngày hôm đó, Cám lặng lẽ nằm yên trong vòng tay này, nhìn người đối diện mình, ánh mắt lại hiện lên chút ưu tư.
Là vì trong hoàng quyền, nên ai cũng sẽ thay đổi?
Một ý nghĩ hiện lên, rồi lại nhanh chóng có đáp án.
Đến cả bản thân mình cũng đã nhuốm chàm, thì còn hỏi ai.
Cám tĩnh lặng nằm yên, mệt mỏi thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Vương Hiên đã đi thượng triều. Điều ngạc nhiên là Cám nhận được một phong thư, là của Hữu Hạo.
Tạm thời chưa cần ấn tín, chỉ cần lòng tin.
Cám im lặng vò mát mảnh giấy nhỏ, đốt đi, lại sửa sang lại mình rồi rời điện. Hiện giờ, hậu cung chỉ có mình Cám làm chủ. Khoảng tháng ba năm sau thánh thượng mới tiến hành đợt tuyển tú đầu tiên. Có nhiều người, càng bất tiện. Nhưng khó khăn là, làm sao để một nữ nhân như cô có thể tiếp cận ấn tín quan trọng kia?
Vừa đi vừa nghĩ, Cám nhận ra nơi mình đến rất quen thuộc. Là nơi cô cùng Tấm từng ở khi mới vào cung. Hai căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Phòng Tấm giờ đã bụi bặm rất nhiều, các nhành hoa bên trong cũng đã rũ héo đi. Bên chỗ Cám thì đỡ hơn, vì ít đồ nên nhìn cũng không quá bụi bặm đến bám bụi như bên kia. Nhưng nhìn một lượt, sẽ không ai tin trước ở đây có người, vì ở đây đã quá hiu quạnh.
" Đây không phải căn nhà kho của Trù Phòng, nhìn như có người ở qua vậy"
Việc Tấm thì còn có người biết, chứ Cám thì không. Những người biết chỗ Tấm ở vẫn là những tiểu thư hay ganh đấu, chứ nô tỳ từ các phòng xa xa sẽ không hề nghe tin, mà có nghe cũng chỉ đoán nơi ở của Tấm liền xa hoa đến thế nào mà thôi.
Cám cười nhẹ, hóa ra là nhà kho trù phòng. Ấy vậy hồi đó nàng liền rất thảo mãn với nơi này, ngẫm lại, hình như nàng cũng đã bắt đầu thay đổi.
Lại đi một lúc, liền ra tường thành nơi nàng thường đứng. Phong cảnh vẫn hùng vĩ như vậy, đất Việt bốn bề non sông hùng vĩ hiện ra trước mặt Cám. Không phải cảnh kinh thành náo nhiệt người người qua lại, chỉ là núi cao bao phủ rừng cũng đủ để người ta cảm thán.
" Nàng từng rất thích nơi này nhỉ?"
Tiếng nói vang lên khiến Cám giật mình, cứ ngỡ sẽ lại là con người sẽ ôm lấy vai cô, chỉ chỏ cho nnagf biết ngọn núi ấy sẽ dẫn đi đâu. Nếu không lầm, hắn từng nói, nơi đây cùng hướng với quê hương nàng.
" Sau rặng núi ấy, chính là một cánh đồng quê bát ngát. Không có người dân tấp nập, chỉ có vài người vùi đầu làm lụng với ruông mương"
Giọng nói ấm áp chen lên ký ức khiến Cám ngơ ngác nhìn người trước mắt. Lúc nãy nàng gần như nhận lầm người này, mà người trước mặt cũng chăm chú nhìn nàng, một lúc sau lại mỉm cười.
" Làm nàng thất vọng, vì ta không phải Vương Thần sao?"