Đêm khuya tịch mịch, nhân ảnh lại nhẹ nhàng lướt trên không, khuất sau hoàng cung rộng lớn.
Ngọa Thư các, Cám khó khăn nhìn Vương Hiên mang tấu sớ về đây mà làm việc. Chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, có khi chưa kịp lấy được ấn tín đã bị các trọng thần cho thành hồ ly hại nước mà lên dàn hỏa thiêu. Mặc cho Cám đang khó khăn nhìn thì Vương Hiên vẫn như vậy, lật tấu sớ xem như chuyện bình thường. Nhưng mà, nhìn thấy Vương Hiên tin tưởng mình như vậy, không hiểu sao Cám lại có chút vui vẻ trong lòng... vừa vui vừa khó chịu.
Cạch, có thể vì không thể chịu nổi yên tĩnh nên Cám liền đem một bát canh trên bàn đến gần Vương Hiên.
"Hửm?"
Vương Hiên cong mắt nhìn ái nhân lo lắng cho mình, còn Cám thì bỗng nhiên cảm giác hơi ngượng....? Cám giật mình với ý nghĩ này, cố gắng nén tâm tình của mình lại.
" Nàng là lo cho ta?"
Vương Hiên cười vui vẻ hỏi, nhưng Cám lại đăm chiêu không trả lời. Đột nhiên nàng không muốn lừa dối người này nữa, hoặc là... không nỡ lừa dối người trước mặt nữa. Mà Vương Hiên cũng không để ý tới thái độ của Cám, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, uống chén canh trước mặt.
" Nàng mài mực cho ta đi? Ta muốn viết một lá thư"
Vương Hiên lại nói khiến Cám có chút giật mình, sau đó lại gượng gạo đứng gần Vương Hiên nhẹ nhàng mài mực. Tiếng nghiên bút vang lên đều đều, cả tiếng trò chuyện của Vương Hiên, khung cảnh ẩn ẩn sau ngọn nến hài hòa đến nỗi khiến người xem bên ngoài phải cảm thán. Thật là một cặp tình thân ân ái.
Trong đêm ấy, thân ảnh nhẹ nhàng khuất sau hoàng cung kia cứ thoát ẩn thoắt hiện, đứng ngoài Ngọa Thư các đúng một đêm, nhìn hết tất cả khung cảnh kia vào mắt. Đến mãi gần sáng thân ảnh đó mới biến mất.
" Vương Thần, huynh đi đâu cả đem"
Tiếng Vương Phong lo lắng vang lên, tất cả người trong lâu cũng lo lắng chạy lại xem chủ nhân mà họ đã tìm cả đêm. Nhưng ngay lập tức tất cả liền im bặt nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, không khí nhanh chóng ngột ngạt đến đáng sợ.
" Không có gì, kêu Hữu Hạo cùng A Nhã vào mật thất gặp ta"
Cả giọng nói cũng trầm hẳn đi, vì đứng ngoài đêm lạnh mà khàn khàn lại.
" Cả đệ cũng vào"
Nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Lúc này Vương Phong mới để ý bàn tay khuất sau y phục của Vương Hiên đã nhuộm đỏ, như thể đã dồn hết công lực mà đánh vào thứ gì đó. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận như... hoàng huynh của hắn lúc trước như đã chết rồi... hoàn toàn chết rồi.
Một tháng yên bình trôi qua, yên bình đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cám cảm giác như Vương Hiên đã tin tưởng nàng, mà lại cảm giác như sâu trong đó Vương Hiên đã nhìn thấu nàng. Dù vậy, thứ khiến nàng lo lắng nhất là Vương Thần cứ như vật bật vô âm tín, ngay cả Hữu Hạo cũng không còn tìm đến nàng. Tất cả biến cố dường như cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn khiến Cám mơ hồ tưởng chừng như là mơ.
" Nhược Ly, Nhược Ly"
Tiếng gọi khiến nàng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn người sóng vai bên mình mà có chút ngẩn người. Không biết tự lúc nào, nàng đã không còn bài xích người bên cạnh, nàng tự biết rằng chắn chắn không phải vì dược....
Cám cười nhẹ như trả lời lời gọi, mà Vương Hiên nhận lại ánh cười thì khóe mắt cũng dần lóe sáng, dường như tâm tình rất vui. Cám cảm giác, mình càng ngày càng dễ nhìn thấu tâm tình người trước mặt, hoặc là người này đã không muốn giấu nàng điều gì. Giấu diếm ư....
" Mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, nàng có muốn tổ chức gì không?"
Vương Hiên nhẹ giọng nói, hiện nay sự vụ trong triều dù vẫn còn rối nhưng cũng không còn áp lực như trước. Dù sao cũng là giao thừa đầu tiên cùng người ở bên, hắn thật muốn đem tất cả vứt lại đằng sau. Nhìn người đi song song mình, vẫn phục sức giản dị như ngày trước dù đã là hoàng quý phi, vẫn gầy yếu như vậy.. cứ như buông tay thì người liền biến mất. Biến mất... nghĩ đến đây, Vương Hiên vô thức siết bàn tay của người lại, ánh mắt đột nhiên trầm lại.
Tết Nguyên Tiêu? Cám ngẩn người, không ngờ thời gian lại qua nhanh như vậy. Muốn gì ư?
" Bình yên... ở bên người"
Người là ai, không nói liền biết. Nhưng Cám không dám nói, dường như cô bắt đầu sợ, sợ khiến người trước mặt đau lòng. Mà Vương Hiên cũng trầm lặng, khó khăn giấu đi sự tự giễu trong ánh mắt, khó khăn nở nụ cười.
" Tất nhiên, nếu nàng muốn"
Hắn cười nói, nhanh chóng siết chặt tay Cám mà chậm rãi bước đi. Nhưng Cám lại khó chịu khi nhìn vào nụ cười ấy, cảm giác như người trước mặt như muốn vỡ tan ra. Cám sợ hãi vì suy nghĩ ấy... người này sao có thể yếu đuối như vậy. Nhưng là, nhìn vào nụ cười ấy, cô lại muốn khóc, muốn ôm chầm lấy hắn mà nói.. xin lỗi. Xin lỗi, vì đã lừa dối ngươi.
Trong Tịnh lâu vẫn náo nhiệt như ngày nào, nhưng dưới mật thất thì lại là một bầu không khí căng thẳng. Dù rằng chỉ có bốn người, nhưng lại tưởng chừng như có hàng ngàn áp lực đè nặng.
" Đã liên lạc các tộc trưởng, họ cũng đã chuẩn bị"
Hữu Hạo là người đầu tiên đánh tan sự ngột ngạt.
" Tiêu Tướng quân đang trên đường về kinh thành, dự ba ngày nữa sẽ dến nơi"
Tiếp sau là A Nhã trầm ổn lên tiếng.
" Đã tìm được người, ta cũng đã tìm người chữa trị cho nàng. Dù không khỏi hẳn, nhưng cũng đã biết tự suy nghĩ"
Vương Phong nói tiếp, dù rằng không trịnh trọng như những người còn lại, nhưng dường như trong giọng nói vẫn vô hình có sự nghiêm túc. Không dám bỡn cợt, cũng không thể có ý niệm bỡn cợt với người trước mặt.
" Tất cả đều xong? Đã chuẩn bị đủ thứ ta yêu cầu?"
Nam nhân duy nhất ngồi ở đây lên tiếng, giọng nói trầm trầm vang lên, riêng biệt lại khiến người nghe không khỏi hít sâu vì có chút sợ hãi.
" Đã xong, nhưng còn một vấn đề..."
Hữu Hạo khó khăn nói, lại liếc sang Vương Phong như cầu cứu. Vương Phong nhíu mày, cuối cùng thở dài.
" Muốn thắng trận này thật sự cơ hội rất mong manh, trừ khi... làm quân địch hoang mang từ bên trong"
Vương Phong bên cạnh nhẹ nói, dù rằng người trước mặt đối với hắn có chút tình cảm hơn người khác nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi. Sự sợ hãi này,như từ ngày đó mà dần dần hiện hữu, khiến hắn cũng phải cười tự giễu chính mình.
" Khiến rắn mất đầu a..."
Âm thanh trầm trầm lại vang lên, Vương Phong cười khổ nhìn người này cười. Nếu lúc trước nụ cười này luôn khiến người ta cảm giác ấm áp, thì giờ lại lad biểu thị cho chết tróc.
" Lui ra đi, chuyện này để ta nghĩ"
Ngay sau đó, mọi người dần dần tản ra. Trong bóng tối, ánh mắt kia chợt lóe lên tia thích thú.
Đêm đó, Cám dường như cảm giác đang mơ mà nhìn người đứng trước giường mình. Thân ảnh vừa quen vừa lạ khiến Cám nhịp thở của cô dường như gấp gáp dần lên. Khuôn mặt quen thuộc, nay có phải vì khuất sau bóng tối mà cảm giác âm trầm hơn? Mái tóc ngắn kia đã dài ra, quấn gọn khiến nam nhân như thuần thục hơn. Ngay cả hắc y quanh người cũng tản ra từng đợt hàn ý vô hình khiến Cám sợ hãi.
Là...là Vương Thần?! Cám không dám quên, cũng không bao giờ có thể quên được người này. Nhưng giờ đây, Cám lại sợ hãi tự hỏi chính mình về Vương Thần trong tâm trí. Sao lại khác đến vậy? Khác đến nỗi khiến tâm cô như bị cắt thành từng mảnh. Chuyện gì đã khiến người này biến thành như vậy, thật đáng sợ... thật bi thương.
" A.... a...."
Cám đột nhiên bật dậy ôm trầm lấy khiến nam nhân cũng phải ngạc nhiên, sâu trong ánh mắt ẩn hiện tia bi thương, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nhìn người trong lòng mà khóc này, ánh mắt nam nhân càng ngày càng lạnh, tản mạn ra sát ý.... cùng sự vui đùa thích thú.