Mấy ngày sau, Cám quả thật được Vương Thần dẫn đi đến gần cổng kinh thành. Vương Thần đã nói với nàng, mọi thứ đã được sấp xếp. Nàng có thể đi phiêu lãng khắp nơi, cũng có thể tìm một chỗ ẩn cư. Chỉ cần là trong phạm vi lãnh thổ, nàng có thể đi bất cứ đâu mình muốn. Đây chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, nếu không có người bên cạnh.
" Ta đã nói không muốn liên quan đến hoàng thất!"
Cám nhíu mày nhìn người trước mặt, dù rằng đã là vương gia nhưng giờ đây lại mặc xiêm y của dân thường mà ngồi lên vị trí của kẻ đánh ngựa.
" Ta giờ đây không còn là vương gia nữa..."
Vương Thần gượng cười nói, lại nhìn sang phía nàng.
" Ta... giờ đây đã là một thường dân, thậm chí là một kẻ thất nghiệp. Tiểu thư có thể thu ta làm phu xe chứ?"
Cám dường như đã nhận ra ý đồ của Vương Thần, nhanh chóng trả lời.
" Không!"
" Nhưng tiểu thư không biết đường, lại là thân gái dặm trường vạn lần bất tiện. Tiểu nhân thậm chí còn có thể bảo vệ tiểu thư... "
Vương Thần cố gắng lấy hết lí do. Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng giờ đây vẫn nói năng loạn lên, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn người trước mặt quyết định. Y biết sẽ rất khó để nàng tha thứ cho mình, nhưng chỉ nghĩ đến trên đường đi nàng sẽ bị ức hiếp, hoặc chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ đi khỏi tầm mắt của mình... thì y liền không chịu được.
Mà ở bên kia, Cám vẫn im lặng không lên tiếng càng làm Vương Thần luống cuống. Nếu giờ đây Vương Thần chịu để ý thì đã thấy một tia tiếu ý hiện lên trong ánh mắt nàng.
" Đi đến nơi nào đẹp gần đây nhất... nhưng phải yên tĩnh chút"
Cám bước lên kiệu, nhanh chóng nói mà không nhắc đến vấn đề của Vương Thần, cứ như đã ngầm đồng ý chuyện này. Chỉ cần vậy đã đủ Vương Thần mỉm cười hết nguyên một ngày đó.
" Tuân lệnh, tiểu thư!"
Vương Thần vui vẻ nói, nhanh chóng cho xe chạy đi. Cỗ xe ngựa cứ dần dần ra khỏi kinh thành, khuất sau đoàn người mà biến mất.
.
.
.
Một năm sau, Vương Phong tựa như một minh quân trong lòng tất cả người dân. Từ khi hắn lên trị quốc, chỉ trong một năm ngắn ngủi với những chính sách mới đã khiến quốc gia thịnh trị nay càng phồn hoa hơn. Vị vua này càng khiến mọi người khâm phục hơn vì chỉ lập duy nhất một hoàng hậu, từ đó không hề cho tuyển phi thêm một lần nào nữa. Chỉ có những người trong cuộc mới biết thực hư của chuyện này. Cũng nhờ tài đức của minh quân, các lễ hội mừng mùa màng bội thu cũng được tổ chức thường xuyên hơn và náo nhiệt hơn rất nhiều.
" Xe phu, nơi này sắp có lễ hội?"
Thấy mọi người ven đường ai nấy cũng tấp nập thì Cám cũng liền hỏi. Từ lúc rời đi đã được một năm, ở bên nhau một năm cũng đã hình thành thói quen cứ thắc mắc gì cô liền hỏi người bên ngoài. Ngay sau đó, tiếng đáp sẽ vọng lại.
" Hình như là vậy, tiểu thư muốn dự lễ hội? Chúng ta sẽ dừng chân ở đây một lát"
Vương Thần ở bên ngoài vừa nhìn xung quanh vừa đáp lại câu hỏi như một thói quen. Kể ra, họ cũng đã đi rất nhiều nơi, tuy thời gian đầu Cám hầu như không hề nói chuyện với y một câu nào. Nhưng giờ đây Cám đã nguyện ý trò chuyện với y, như vậy đã là quá tốt rồi.
" Vậy tìm khách điếm, chúng ta sẽ ở lại"
Cám vừa nói một lúc sau Vương Thần đã cho kiệu dừng ở một khách điếm. Tuy không quá to, nhưng nhìn qua cũng rất được. Bọn họ cũng nhanh chóng đặt phòng, tất nhiên là hai phòng.
Quả như dự đoán, tối đó nơi này liền tổ chức lễ hội vì mùa này cũng bội thu, ai ai cũng nhanh chóng ra đình trẩy hội. Cám cũng không ngoại lệ, dù rằng là khách, nhưng ở trong không khí sôi nổi này thì nhanh chóng hòa vào. Dù rằng lúc đầu nàng vẫn ít nói, khó tiếp xúc với mọi người. Nhưng dần dần, với mọi thứ xung quanh Cám càng ngày càng cởi mở. Chỉ có như vậy mới khiến Vương Thần thật sự nhận ra, nơi Cám thuộc về là thế giới bên ngoài này.
Đi được một lúc thì Cám nhanh chóng bị nơi tập trung nhiều người thu hút. Cô nhanh chóng chạy lại ngó xem.
" Họ đang làm gì vậy?"
Vì quá đông nên nàng không thể chen vô được, đành hỏi một cô nương bên cạnh. Mà người này cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng, thậm chí còn rất nhiệt tình.
" Bọn ta đang nghe cụ kể chuyện nha."
" Kể chuyện?"
" Đúng vậy, là câu chuyện về vị hoàng hậu hiện tại. Ngươi không biết đâu, thật ra nàng cũng xuất thân bần hàn như chúng ta đó. Sau nàng có cơ hội gặp thái tử, hai người liền nhất kiến chung tình!"
Bên này đang hứng phấn kể thì một tiểu cô nương khác cũng chen vô.
" Nhưng là, nàng có một cô em cùng cha khác mẹ rất độc ác. Thậm chí còn ghen tỵ với nàng, bày kế hãm hại khiến nàng phải lưu lạc ở bên ngoài. Còn mình thì thay thế nàng ở bên thái tử hưởng lợi!"
Tiểu cô nương đang kể thì nữ tử kia lại chen vào, như muốn nói hết phần của mình.
" Nhưng người ta nói, ở hiền sẽ gặp lành. Cuối cùng thái tử vẫn tìm được nàng, sau đó liền lập nàng làm hoàng hậu. Còn cái cô em đáng ghét kia, chắc chắn bị trừng phạt rồi!"
"Đúng vậy,ở ác phải gặp quả báo mà!"
" Ha... ha...."
Cám đứng bên chỉ im lặng nghe, thầm tự nói, chắc hẳn đây chính là phiên bản đầu tiên của truyện Tấm Cám. Càng về sau, một truyền mười, mươig truyền trăm mà tạo ra một bản truyện Tấm Cám hoàn hảo. Đã biết được đáp án mình muốn, Cám liền nhanh chóng lẩn ra khỏi đám người đang kích động này. Có vẻ, sự việc ở trong cung thì dân chúng không hề được biết.
" Ở đây chán rồi, chúng ta...về..."
Cám quay lại nói với người bên cạnh, nhưng lúc này cô mới phát hiện bên cạnh mình không hề có một ai. Rõ ràng luôn sẽ có người đằng sau, vui vẻ đi theo cô. Hóa ra... người ta chán rồi?
Cám tự trả lời cho mình, nhưng đối với đáp án này lại cực kỳ chán ghét. Nàng không thừa nhận, nàng vẫn rất vui khi có người ở bên cạnh. Cám cứ đứng như vậy giữa lễ hội, không biết nên làm gì. Người đó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi... rõ ràng đâu còn liên hệ gì với cô nữa...
" Cám! Nhược Ly!"
Tiếng gọi khiến nàng giật mình, sau đó liền bị bóng người ôm chầm lấy. Khi nhận thức lại nàng mới biết mình bị ôm thật chặt, mà nàng cũng cảm nhận được y đang... sợ hãi...
" Nàng đừng có như vậy tự nhiên biến mất, ta đã rất sợ"
Y thì thào bên cạnh nàng, cánh tay còn hơi run run siết chặt lấy nàng cho thấy đây không phải là lời nói dối. Không thể không nói, tâm Cám lúc này dường như ấm lên,mà cảm xúc bực bội cùng hoang mang lúc đó lập tức tan biến không còn một mảng.
" Nói gì chứ, ta chỉ đi nghe kể chuyện một lát"
Cám nhanh chóng đẩy y ra, cố giấu đi sự bối rối của mình. Nhưng dường như y cũng đã quen với chuyện này, y vẫn cười hướng nàng đưa một hồng bao.
" Vậy chúng ta về thôi, cũng đã khuya rồi"
Vương Thần nắm lấy tay nàng, vừa đi vừa nói. Mà Cám cũng không cự tuyệt, mặc y lôi kéo, nhẹ nói.
" Ừ, về thôi"
.
.
.
" Sư phụ, con làm thế này được chưa?"
Ở đó không xa, bóng trắng nho nhỏ cứ thế lượn lờ quanh một khói trắng. Từ khói trắng bước ra là một ông già phúc hậu, nếu để Cám nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không khống chế được mà gọi to một tiếng BỤT!
" Được rồi, tai kiếp của họ đều đã qua khỏi. Giờ chúng ta đã hết việc. Vất vả cho con"
Ông lão nói, lại xoa xoa đầu bóng trắng. Thiên Ân vui vẻ nhìn về hai thân ảnh biến mất kia, cũng cười nói.
" Không sao, họ đáng nhận được hạnh phúc này. Mà sư phụ, giờ chúng ta làn gì tiếp?"
" Chúng ta? Chờ một kiếp người mệnh khổ nữa, giúp họ có được hạnh phúc thôi"
" Vâng, sư phụ!"
Bóng trắng vừa dứt lời thì hai người cũng liền biến mất sau khói trắng. Xa xa bên đó, cũng có một lão già nhìn thấy mọi chuyện, đang ngơ ngác nhìn. Từ đó, nhân vật bụt mới xuất hiện trong truyện Tấm Cám. Bởi mới nói, chưa chắc gì cổ tích đã sai. Có đôi khi, sự thật lại nằm ở chỗ không ai ngờ tới.
The End
Lời tác giả_ vậy là đã xong phần chính văn. Chỉ còn ngoại truyện nữa là xong tác phẩm. Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi truyện, dù rằng Au đã kì kèo từ năm ngoái tới giờ, và dù rằng truyện có nhiều lỗi chính tả và đôi lúc hơi rối :"P. Như đã hứa ( với một số người... đi), kết này là HE nha. Và phiên ngoại hứa sẽ ngọt bù TvT