Vương Phong hắn dành gần hai mươi năm để tranh vị trí tôn quý này, nhưng hắn lại không ngờ có ngày hắn được ngồi lên ngai vị này. Có ngày, hắn làm cửu ngũ chí tôn.
" Hoàng thượng, thần đã theo sắp xếp mà làm"
Tiếng nói ở ngoài vọng ra, vì đã là canh ba nên dù thanh âm có nhỏ cũng bị vang vọng lên gấp nhiều lần. Hắn nhìn người mặc cẩm y vệ trước mặt, lại thở dài một hơi. Hữu Hạo, đáng lẽ hắn phải được thưởng công nhiều nhất trong việc này. Nhưng cũng vì hắn đã xen vào quá nhiều việc, nên mới chỉ có thể làm cẩm y vệ như bây giờ. Mà thật ra, hắn còn giữ được cái mạng này đã là may lắm rồi.
" Ta nói, nếu ngươi bất mãn thì có thể đi tự do tiêu dao. Dù sao hoàng huynh ta cũng đã đi, sẽ không ai biết ngươi phản lời hắn"
Vương Phong phất tay nói, lại nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Khi đó Vương Thần biết mọi chuyện mà đến tìm Hữu Hạo, thậm chí còn suýt một kiếm đâm chết hắn. May mắn lúc đó có các quan thần cùng a Nhã và a Hoa cản lại. Dù rằng tha được một mạng thì cũng mất hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí cả đường công danh.
" Một là ngươi vĩnh viễn cút khỏi đây, hai là ở trong đây thì mãi mãi chỉ làm một thị vệ thấp hèn. Ngươi chọn đi!"
Vương Thần đã nói vậy, và ai cũng hiểu ý tứ trong đó. Có lẽ cũng vì niệm tình xưa mà y mới vạch ra một con đường sống ấy. Nhưng hắn lại không ngờ tên Hữu Hạo này vẫn một mực muốn ở lại, dù cho có là thị vệ đi chăng nữa.
" Hoàng tử đã cứu ta một mạng, cả đời này là ta nợ người. Vì vậy ta muốn ở lại, bảo vệ giang sơn này"
Hữu Hạo thấp giọng nói, ánh mắt ẩn ẩn chút đau thương khi nhớ về việc đó, rồi lại bất giác nhìn lên người trước mặt. Đúng là lúc đầu hắn chọn làm thị vệ ở lại, vì hắn nghĩ Hoàng tử sẽ lên ngai vị. Và hắn sẽ ở lại bảo vệ cho ngài, báo đáp hết ân tình mà mình còn nợ. Nhưng hắn lại không ngờ, ngài vẫn đi khỏi nơi này. Đáng lẽ hắn phải âm thầm đi theo, âm thầm bảo vệ ngài ấy như đúng những gì hắn đã hứa. Nhưng khi thấy người này cô độc đứng trên đó, cô độc dõi theo chiếc xe dần dần đi xa kia thì lại có chút không đành lòng. Vì gì, hắn không biết. Chỉ là, hắn không đành lòng nhìn ánh mắt kia. Rồi bất giác hắn đã ở lại, ở lại để bảo vệ người này, ở lại vì không muốn thấy đôi mắt mang theo bi thương cô độc kia.
"A, nhưng giang sơn này đã là của ta mà. Ta có thể nghĩ, ngươi ở lại đây vì ta?"
Vương Phong không hiểu sao hắn lại nói vậy, chỉ là trong vô thức mà nói mang theo chút chờ mong. Nhưng chờ mong điều gì? Khi hắn đã quen có người này ở bên cạnh, lẳng lặng theo sau hắn, lẳng lặng bảo vệ hắn, lẳng lặng mà nói cho hắn biết rằng hắn không hề có một mình.
Hắn không lập hậu cung, vì hắn chỉ mới lên ngai vàng, và các lớp quan sau đêm ấy cũng đã thay mới gần hết. Trước các phe cánh mới mọc này, hắn phải giữ thế cân bằng, không thể để ai được thế mà thâu tóm quyền lực. Cũng vì vậy, hắn mới cố tình giữ lại Tấm lập làm Hoàng Hậu, thứ nhất là để giữ vững quyền lực trong tay mình mà đàn áp những con chim non kia, thứ hai là mượn danh vang tiếng tốt mà lấy lòng người dân. Nhưng cũng chín vì vậy, hắn nay lại càng cô độc hơn, bởi đến một phi tần bên cạnh bầu bạn cũng không hề có. Mà có thể cũng vì vậy, với người này luôn dõi theo sau lưng hắn, hắn lại có một cảm giác đặc biệt an tâm... và không nỡ dứt bỏ.
" Có thể coi là vậy chăng?"
Hữu Hạo bất chợt đáp lại câu hỏi của hắn, lại đột nhiên mang đến cho hắn một chút tâm tình mới lạ. Bỗng nhiên, hắn cố đè nén tâm trạng ấy mà hỏi.
" Không phải vì ta là đệ đệ của huynh ấy, nên ngươi mới làm vậy sao?"
Vương Phong không biết tại sao mình lại hỏi ra vấn đề nhạy cảm này, nhưng bỗng dưng hắn lại muốn biết. Người kia, rốt cuộc là muốn ở bên cạnh hắn... hay vốn chỉ là một ép buộc.
Trong lúc đó, Hữu Hạo nghe thấy câu hỏi cũng bất chợt khựng lại. Đúng rồi, lúc đầu hắn đã nghĩ vậy, nghĩ rằng nếu không thể bên cạnh hoàng tử thì chí ít cũng có thể giúp được đệ đệ ngài. Nhưng sau đó, hắn lại hoàn toàn quên mất mục đích đó, chỉ biết là mình cần ở lại bên người này, để khiến hắn không còn bi thương nữa.
" Khi trước... có thể cho là vậy"
Hữu Hạo ngập ngừng đáp, mà Vương Phong cũng giật mình. Một lúc sau, cả hai bỗng có một cảm giác ngượng ngùng. Vương Phong là vì câu nói đó, không hiểu sao cảm giác như trái tim hắn lại đạp loạn lên từng nhịp, cành nghĩ càng khó có thể khống chế kiểm soát. Mà Hữu Hạo cũng vậy, không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng, đến nỗi đã cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên người đang ngồi trên cao kia.
Mãi một lúc sau bầu không khí vẫn cứ ngượng ngùng như vậy, không một ai dám lên tiếng, thậm chí là liếc nhìn người kia. Sau đó Hữu Hạo lấy hết can đảm mới tiếp lời.
" Đã xong việc, thần xin ra ngoài canh gác"
" Được, ngươi ra đi"
Nghe thấy lời của Hữu Hạo thì Vương Phong cũng nhanh chóng tiếp lời. Nhìn thị vệ của mình hôm nay lóng ngóng bước ra, bỗng nhiên khiến tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Bỗng nhiên hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ một mình bước trên ngai vị này, mà luôn có một người luôn bước theo sau hắn, từng bước một.
Vương Phong tự hỏi, liệu người này sẽ mãi bước theo sau hắn chứ? Liệu có khi nào người này sẽ bỏ hắn đi giữa chừng trên cây cầu Độc Mộc này không?
Trong lúc Vương Phong còn đang ngẩn người nghĩ thì Hữu Hạo bên ngoài cũng có chút lo sợ. Hình như Hữu Hạo hắn đã bất giác có thói quen luôn dõi theo người này. Liệu đến lúc người đó không còn ánh mắt kia, thì hắn cũng sẽ không cần dõi theo hắn nữa phải không? Liệu đến lúc đó, hắn có thể ngưng dõi theo bóng hình đó?
Cả hai người đều suy nghĩ vẩn vơ chỉ vì một câu nói. Mà có lẽ cũng vì một câu nói ấy, một đêm suy nghĩ ấy mới khiến hai người đó nhận ra tình cảm mình dành cho nhau. Một bí mật trong hoàng cung rộng lớn này, một tình yêu cấm kị dần nhen nhón sưởi ấm cho hai trái tim trong nơi lạnh lẽo này.
Gửi tới những ai muốn có chút Đam trong truyện. Mà không biết có mấy người ship cặp này nữa '^'