Hắn chưa từng hiểu, mà cũng chưa bao giờ muốn hiểu ý nghĩ của đệ đệ hắn. Trong khi chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần một chút cố gắng là sẽ có mọi thứ trong tay. Nhưng đệ đệ hắn lại luôn quay đầu bỏ chạy, luôn cùng hắn đi hai con đường song song ngược lại hoàn toàn với nhau. Và cho đến cuối cùng, hai con đường ấy cũng có một lần giao nhau, cả hai huynh đệ hắn cũng có một lần quay lại nhìn nhau. Một lần, và chỉ duy nhất một lần đó.
Vương Hiên im lặng nhìn thân thể mình trôi nổi trên không trung, im lặng nhìn từng hạt mưa nặng trĩu cứ xuyên qua thân thể mình mà nơi xuống, im lặng nhìn đệ đệ hắn ôm lấy nàng. Hắn có nên nghĩ rằng hắn đã thắng cuộc, khiến nàng một lần nghĩ đến hắn không? Nhưng sao hắn lại không hề thấy vui vẻ, nhìn nàng nằm dưới mưa lạnh mà tâm cũng đau nhói từng đợt.
" Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc"
Hắn tự cười bản thân mình, cũng tự giễu khung cảnh trước mắt. Tĩnh lặng nhắm mắt lại, tĩnh lặng chờ đợi mọi thứ đến với mình. Hắn sẽ đi đến đâu sau khi chết, là đầu thai, hay là ở lại địa ngục trả giá cho tội ác? Hắn không biết, cũng hoàn toàn không biết nữa. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh như nhẹ bẫng, cứ như tất cả đều không hề liên quan đến hắn nữa. Trước mắt hắn chỉ có một vầng sáng, hắn từ từ bước đến vầng sáng ấy, như cánh cửa giải thoát cho tất cả
.
.
.
Hắn chưa từng biết khi chết con người thật sự sẽ đến một nơi gọi là địa ngục, sẽ được Diêm Vương phán xét mọi tội lỗi của mình trước khi chết.
" Người phía dưới là Thái Tử Vương Hiên của Đại Việt quốc?"
Người trên kia nói, tiếng vọng vang ra bốn phía khiến người ta bất giác phải run sợ. Nhất là khi người đó còn là Diêm Vương, người cai quản những linh hồn và cái chết.
" Là ta"
Vương Hiên nhẹ nói, dù là đứng trước Diêm Vương nhưng dù sao hắn cũng là Thái Tử, vì vậy dù có chút kính sợ nhưng vẫn không thể nào tự hạ thấp mình được. Có thể vì hắn quá ngạo mạn đi? May mắn vì người kia không để ý, hoặc cũng có thể vì đã quá quen cảnh này mà không còn để tâm, tiếp tục lật sổ sách mà nói.
" Ngươi thân là chân mệnh thiên tử, ấy lại làm chuyện bại hoại, gây cảnh chiến loạn, tàn sát sinh linh, đầu độc phụ thân, hãm hại huynh đệ. Ngươi còn gì để thanh minh?"
Mọi tội lỗi của hắn bị liệt kê ra nhưng hắn vẫn im lặng, vì vốn hắn có gì để nói chứ? Khi mà hắn làm những việc kia, thì hắn cũng đã định trước báo ứng cho mình.
" Xét đi cũng phải xét lại, dù sao trong lúc làm hoàng đế cũng là một minh quân. Dù không lâu nhưng cũng là tạo phúc cho dân, điều này không thể phủ nhận. Hơn nữa, chín kiếp khất mới đổi được một kiếp hoàng đế. Vậy thì làm vậy đi"
Diêm Vương vừa nói, vừa đưa cho tên sai binh bên cạnh một cuốn sổ, có vẻ như là tư liệu đầu thai của hắn. Mà sai binh kia xem xong cũng gật đầu, sau liền xuống dẫn hắn đi qua con đường Vong Xuyên, đến bên cạnh Cầu Nại Hà.
" Ngươi qua nhận canh của Mạnh Bà rồi nhanh chóng đi đầu thai!"
Sai binh nói, xong liền quay đầu bỏ chạy. Bất chợt bị Vương Hiên lôi lại.
" Có thể cho ta biết ta sẽ đầu thai thành gì không?"
Nghe hắn hỏi, sai binh binh cũng bất giác nheo mắt lại, định lôi tay lại đi thì lại bị hắn kéo thêm một lần nữa.
" Dù sao ta cũng sẽ uống canh Mạnh Bà, cái gì cũng không còn nhớ"
Hắn cười khan nói, mà sai binh thấy hắn cũng không có ý định thả mình ra thì mới miễn cương quay lại. Vừa lật cuốn sổ ra, vừa làu bàu.
" Ta nói ai cũng như vậy, biết trước sẽ quên mà vẫn cứ cố hỏi. Ngươi ấy, đầu thai vào một gia đình nghèo khó, chịu khổ suốt mười tám năm coi như trả nợ cho kiếp này, sau gặp nạn kiếp lớn, nếu qua khỏi thì hạnh phúc bên gia đình, còn không thì quay lại đây đầu thai tiếp"
" Khoan đã! Nếu ta... nếu ta cứ ở đây... chờ một người, thì số kiếp có thay đổi gì không?"
" Ngươi? Định ở đây? Ngươi điên à? Ngươi chỉ là một linh hồn, sao có thể chịu đựng được lâu. Nếu ngươi cứ ở đây, dần dần hóa ác linh, lúc đó đừng trách ta lại đến gông cổ ngươi xuống địa ngục"
Sai binh gắt lên nhìn linh hồn trước mặt mình, mà nghe sai binh nói thì Vương Hiên cũng hơi ngập ngừng. Nhưng sau đó, hắn vẫn cố chấp hỏi lại.
" Số kiếp của ta sẽ thay đổi chứ? Ta... sẽ được cùng người ta đợi đầu thai chứ?"
Thấy hắn cố chấp như vậy cũng khiến sai binh có chút bất ngờ, nhìn lại hắn một lúc chợt cười vang.
" Kẻ si tình như ngươi lâu lắm ta không gặp. Được, nếu ngươi có giỏi đợi được thì cứ đợi. Yên tâm, số kiếp của ngươi sẽ không thay đổi đâu, vì dù sao cũng không có gì đặc biệt. Ngược lại, nếu ngươi đợi được ta sẽ dẫn ngươi và ái nhân của ngươi đến chỗ Lão Nguyệt, se tơ cho hai ngươi. Còn nếu ngươi thất bại, cứ đợi ta đến gông cổ ngươi đi!"
Sai binh nói, xong phất tay mà đi để lại mình Vương Hiên đứng đó. Mãi một lúc sau hắn mới nhận thức được hết lời nói của sai binh kia, chợt bật cười.
" Đến chỗ Lão Nguyệt, se... duyên ư?"
Hắn bất giác nói, nhưng ánh mắt lại có chút đau thương.
" Ta, sẽ đợi được nàng chứ? Nhược Ly."
Cứ thế, ở cạnh sông Vong Xuyên xuất hiện một u linh đứng bên đá Tam sinh, nhìn lần lượt từng linh hồn qua cầu Nại Hà mà chờ đợi người mà mình yêu.
Một năm
Hai năm
Mười năm
Mười lăm năm
Đã hai mươi năm trôi qua, u linh kia vẫn đứng bên Đá Tam sinh ấy. Thân thể ngày càng mờ nhạt, mà ánh mắt dần dần đờ đẫn.
" Ta nói, ngươi còn có thể chịu nổi?"
Đã lâu lắm rồi Vương Hiên hắn mới nghe thấy tiếng nói khiến hắn giật mình. Vốn u linh đi qua đi lại thì nhiều, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ ngoan ngoãn mà đi đầu thai, không ai tiếp chuyện với ai. Vì vậy, hắn luôn đứng cô độc một mình nơi đây.
"Là ngươi à, sai binh"
Vương Hiên cười khan nhìn người trước mặt, đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại người này thì phải. Bao lâu rồi nhỉ, hắn không biết nữa.
" Ngươi xem ngày càng mất ý thức, ấy vậy nghị lực lại lớn vậy. Như người khác vốn đã hóa ác linh từ lâu rồi!"
Sai binh hứng thú đứng bên cạnh hắn mà nói luyên thuyên, hắn cũng không ngại nghe, thậm chí còn mong cuộc trò chuyện này sẽ lâu lên một chút. Vì đã quá lâu rồi mới có ai trò chuyện với hắn.
" Ta còn đợi được. Xin hỏi ngài... đã bao lâu trôi qua rồi?"
Còn bao lâu nữa, hắn mới thấy nàng?
" Hai mươi năm rồi, không tính là lâu, nhưng với linh hồn như ngươi quả là cực hình"
Sai binh ung dung nói, lại nhìn sang u linh bên cạnh. Thật là, xu hướng này không giống như sẽ hóa ác linh, mà giống như sẽ thất biến thì đúng hơn. Hắn đã nghĩ một người làm ác, khi chết sẽ hóa ác linh. Chỉ có linh hồn không có dục niệm gì mới tiêu thất đi. Thật là... hắn phải nói với Diêm Vương vụ này mới được.
" Ngươi cứ việc đợi, ta xem ngươi còn kiên trì được bao lâu"
Sai binh vừa đến đã đi, mà hắn cũng mỉm cười xong lại quay về nhìn lượt u linh dài dằng dặc trước mặt hắn. Tiếp tục trông ngóng, tiếp tục đợi người mà mình trông mong. Nhưng hắn không ngờ, ngay lúc đó hắn lại gặp người quen.
" Ngươi... còn chưa đầu thai?"
U linh trước mặt xuất hiện bất ngờ khiến hắn không biết phải làm gì.
" Ngươi chết rồi?"
Đối diện với nàng, giờ đây hắn có chút ngại ngùng. Vì hắn đã nợ nàng quá nhiều, cũng đã khiến nàng quá đau khổ.
" Không cần mang gánh nặng, là ta tự vây hãm mình"
Tấm đứng trước mặt hắn, giờ đây đã già nua tiền tụy, ánh mắt sâu mang theo là những nỗi đau và cả cô độc. Nàng từ lâu đã không còn là thiếu nữ tươi đẹp chốn thôn quê kia nữa.
" Thất hoàng tử a, hắn cũng thật ác độc. Vây hãm ta mãi mãi ở trong cung điện lãnh lẽo kia, vây hãm ta trong cô độc. Cho đến khi ta chết cũng không một ai biết. Nửa đời sau của ta, thật sự khiến ta sợ hãi"
Nàng nói, với ánh mắt mang sự lãnh đạm, như mọi thứ thật sự chẳng là gì nữa, như là nàng đang kể lại chứ không phải nàng đã trải qua.
" Hàng ngày, chỉ có một mình mình trong một nơi rộng lớn. Không một tiếng động, không một lời nói, không một bóng người. Cứ vậy mà ta sống, cho đến khi chết."
Nàng tự giễu nói, mà hắn cũng không lên tiếng, để nàng tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
" Thôi, một kiếp đã qua. Kiếp sau, coi như ta sống để trả nợ. Ta chờ kiếp tới, chờ hạnh phúc của ta"
Nàng nhìn về phía cầu Nại Hà, như mang theo một tia hi vọng nào đó mà lên tiếng.
" Nàng..."
Ngay khi hắn định lên tiếng thì nàng lại lắc đầu, cười trừ.
" Ta biết ngươi định an ủi ta, nhưng không nên, vì nó... không giống ngươi"
Nàng nhẹ nhàng nói, khiến hắn lại càng không dám ngẩng đầu lên.
" À, Cám, em ấy... đã rời hoàng cung, đi khắp mọi nơi cùng Vương Thần. Chắc hẳn, giờ em ấy đang rất hạnh phúc."