Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Ta xin lỗi...

Bạch Dạ tâm loạn như ma, ba bước thành hai mà chạy đến Hồng mai lâm.

Vẫn là nét đẹp mộng ảo như tiên cảnh kia nhưng hắn không thèm liếc nhìn một cái, chỉ cố gắng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

Ánh mắt đọng lại dưới gốc hồng mai to nhất, nơi hắn 'tái sinh', quả nhiên là nàng đang ở đó.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp khép rũ xuống, ánh mắt mơ màng nhìn cây cổ cầm đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại nâng tay gảy vài tiếng, trước mặt là một vài cuộn tranh tinh xảo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Dạ rồi mỉm
cười.-"Tiểu Bạch, ngươi đến rồi sao?"

"Vật nhỏ..."-Hắn cất tiếng, thanh âm mang theo chút run rẫy. Nhìn thấy nàng
trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, có trời mới biết vừa rồi hắn
sợ đến mức nào. Sợ sẽ không tìm được nàng, sợ nàng sẽ đột ngột biến mất.

"Tiểu Bạch, ngươi xem đi!"-Nàng mở cuộn tranh ra, trong tranh là một nam nhân bạch y hoàn chỉnh.-"Lúc trước ta đã nói khi nào thấy ngươi cười ta sẽ
vẽ mặt cho ngươi, bây giờ ta đã vẽ xong rồi này. Đúng như lúc đó ta
nghĩ, ngươi cười lên quả nhiên rất đẹp. Đẹp đến mức làm người ta bị mê
hoặc."

Hắn cắn môi, định tiến đến bên nàng thì nàng lại nói tiếp.

"Nơi này vẫn đẹp như trước kia, không chút thay đổi nào nhỉ?"-Nàng nhẹ giọng thì thào, mềm nhũn nghiêng người nằm trên mặt tuyết.-"Nhưng mà.... kí
ức của ta về nơi này, về ngươi, về Giáng Đào, Trụy Nguyệt và cả Ca đều

không đầy đủ. Ngươi tại sao lại không nói cho ta biết? Tại sao lại giấu
ta? Tại sao lại ngăn ta nhớ lại? Tại sao vậy... Tiểu Bạch?"

Hơi thở của hắn như nghẹn lại nơi có họng không cách nào thốt lên một lời.
Nói thế nào đây? Nói rằng hắn không muốn nàng phải buồn phiền nên làm
thế? Hay nói bởi vì hắn muốn che chở nàng, muốn nàng lúc nào cũng được
vui vẻ?

Nàng sẽ chấp nhận lý do đó sao?

"Ta đã luôn sợ hãi.... Bỡi ta cho rằng bản thân là một cô gái bình thường,
ta đến thế giới này một cách bất ngờ nên ta cũng sợ sẽ đột nhiên biến
mất khỏi đây. Đến khi ta biết được tại sao ta lại ở nơi đây, tại sao lại gặp ngươi, tại sao lại động tâm với ngươi thì ta lại càng mong ta biết
được mọi thứ một cách trọn vẹn."

Hắn siết chặc tay, móng tay đâm sau vào da thịt truyền đến tia đau nhói chạy thẳng vào tim.

"Thế nên... Tiểu Bạch, đừng ngăn ta có được không?"-Nàng chống người đứng dậy, chầm chậm đi về phía hắn.

Nàng duỗi cánh tay ôm eo hắn, gò má lành lạnh áp vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"Ngươi ở yên một chổ đợi ta tìm nó về cho ngươi không được sao?"-Bạch Dạ thở dài.

"Không được."-Lam Tuyết lắc đầu.-"Ta biết ngươi muốn một mình lấy lại kí ức
cho ta nhưng ta hi vọng bản thân có thể tự tìm lại nó, thứ ta đã tự tay
buông bỏ để có thể một lần nữa ở bên ngươi. Bằng chính tay ta!"

"Sao ngươi lại cứng đầu như thế?"

"Bởi vì ta chính là một khối băng cũng ngắc."

Hắn khẽ mỉm cười, ôm nàng vào lòng. Hôm nay nàng không ấm áp như thường
ngày mà có chút lạnh, có lẽ là do nhiệt độ ở nơi đây.-"Sao ngươi lại
lạnh như vậy? Chúng ta trở về nhé, khi nào thích hợp sẽ đưa ngươi đi lấy lại kí ức."

"Ở đây một chút nữa thôi!"-Nàng tách ra khỏi hắn, kéo tay hắn ngồi xuống.-"Ngươi đàn cho ta nghe đi, như lúc trước ấy."

Bạch Dạ ngồi xuống, nhận lấy cây có cầm nàng đưa tới đặt lên đùi rồi bắt đầu đàn.

Tiếng đàn trong như suối, dịu dàng mà ấm áp. Từng tiếng một ngân lên hòa vào màn tuyết trắng.


Nàng nhắm mắt tựa đầu bên vai hắn, khe khẽ ngâm nga theo điệu nhạc.

Khung cảnh này tựa như hai vạn năm về trước, ở giữa thiên địa bao la, nàng
cùng hắn sánh vai trong rừng hồng mai ngạo nghễ khoe mình trong tuyết,
im lặng mà cảm nhận sự tồn tại của nhau.

"Tiểu Bạch...."-Nàng gọi.

"Sao?"-Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

"Bây giờ là lúc nào?"

"Đã tối rồi!"

"Vậy sao?"

"Có chuyện gì à? "

"Không có... chỉ là..."

"Ân?"

"Ta xin lỗi...."-Giọng nói của nàng trở nên yếu ớt đi, thân thể cũng càng lúc càng lạnh.

'Bựt' Dây đàn dưới tay hắn đứt đôi, tâm hắn cũng theo đó mà hốt hoảng, quay sang ôm lấy cơ thể yếu ớt đang ngã xuống của nàng.

"Vật nhỏ...."-Hắn bàng hoàng gọi nàng, đồng tử co rút nhìn nàng đang dần tan ra thành từng bông tuyết nhỏ. Giống hệt như.... hai vạn năm trước trên
Điện Diệt Thần.

"Lần này ta không thể trở về tìm ngươi... thế nên hãy đi tìm ta nhé!"-Giọt nước mắt trong suốt

lăn khỏi khóe mi, hóa thành một hạt băng tròn rơi xuống, nàng cũng hoàn
toàn biến mất.

Hư ảnh!?

Hắn kinh hãi nhận ra, đây là hư ảnh của nàng không phải nàng.

Hư ảnh và hình nhân khá giống nhau, khác ở chổ hư ảnh có thể nói, có thể di chuyển còn chứa đựng suy nghĩ của chủ thể.

Hư ảnh này nàng tạo ra hẳn là để giữ chân hắn ở lại đây cho nàng đi tìm
lại thứ kia. Nhưng sao nó lại biến mất? Lại còn những lời nói kia nữa?

Chẳng lẽ.....

Hắn không dám suy nghĩ tiếp.

Sẽ không, không thể nào.

Làm sao có thể chứ?

Đây chắc là trò đùa của nàng đi!

Đúng, hẳn là thế mà.... phải không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận