Điện thần Muối, tẩm cung của nữ hoàng Asisư.....
- Nhanh lên, lấy nước ấm mau, khăn sạch nữa. Phải giúp nữ hoàng hạ nhiệt, Người sốt cao quá
- Thuốc đâu? Mau mang vào cho nữ hoàng. Nhất định phải để Người uống thuốc, ít cũng được
.......
Cả tẩm cung nháo nhào cả lên. Nữ hoàng mới bước ra khỏi đại điện thì ngất xỉu. Từ đó đến giờ, tất cả thái y trong thái y viện được huy động tối đa nhưng Người vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, vẫn sốt cao hôn mê bất tỉnh
Bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Menfuisư và tể tướng Imhotep đứng ngồi không yên.
- Imhotep, chị ta có sao không? Tại sao đến giờ vẫn không tỉnh lại chứ? Là tại ta, đáng lẽ ta phản ngăn cản chị đến dự buổi tiệc đó. Chị đang bệnh, lại chạy từ Hạ Ai Cập đến đây....Lỗi là tại ta
- Hoàng thượng, xin Người đừng tự trách mình nữa. Nữ hoàng làm tất cả đều vì Người, nếu nữ hoàng biết Người như thế này nhất định sẽ rất thất vọng. Bây giờ Người phải tỉnh táo lên, hoàng phi mất tích, nữ hoàng hôn mê, còn rất nhiều chuyện cần Người giải quyết.
Menfuisư nhìn người tể tướng già tận tụy mà cũng phần nào phấn chấn hơn. Imhotep đã phục vụ từ đời cha chàng, đối với chàng, ông ấy là một bậc tiền bối đáng kính, sau tiên hoàng thì đây chính là người chàng kính trọng nhất. Phải, tể tướng nói rất đúng! Chàng chỉ mới lên ngôi vua, nay lại xảy ra nhiều chuyện, chắc chắn các nước khác sẽ lợi dụng cơ hội này để gây nhiễu loạn. Nếu chàng gục ngã thì đất nước này phải làm sao, thần dân của chàng phải làm sao?
- Hoàng đế Menfuisư, tể tướng Imhotep! Không biết tình hình nữ hoàng Asisư thế nào rồi? - Ragashu từ ngoài bước vào. Đáng lẽ anh ở lại chăm sóc Asisư cơ, nhưng có người đến báo có việc gấp nên phải về dịch xá, giờ mới có thể quay lại
- Đa tạ hoàng đế Ragashu quan tâm. Chị ta vẫn chưa tỉnh lại, tình hình vẫn chưa khá hơn được
- Để ta vào xem. Trước đây ta có gặp trường hợp này rồi, hi vọng có thể giúp đỡ được phần nào - Quả thực vậy, tình trạng của nữ hoàng Asisư rất giống người đó. Lần này đến Ai Cập cũng là để tìm hiểu coi Asisư có phải người đó không.
Menfuisư nghe nói có thể chữa trị cho chị thì mừng rỡ, vội đưa Ragashu vào. Không phải chàng mất cảnh giác hay không nghĩ đến sự an toàn của Asisư. Bởi vì đây là hoàng đế của một nước lớn, chắc chắn sẽ không dám hành xử thiếu suy nghĩ. Hoặc có là kẻ giả mạo thì cũng không vấn đề gì, bảo vệ cho Asisư không chỉ có 4 cận vệ riêng còn có các vị tướng tài ba của Ai Cập, hơn nữa chàng cũng vào cùng, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho Asisư
Bước vào, Ragashu cẩn thận kiểm tra cho Asisư. Xong xuôi, anh lấy trong túi ra một viên thuốc. Đây không phải thuốc bình thường, đây là một viên thuốc đặc biệt được anh điều chế riêng cho em gái, nó có khả năng giúp hạ sốt ngay lập tức, bổi bổ cơ thể để mau phục hồi. Em gái anh có một nhược điểm đó là dị ứng với tất cả các loại rượu, chỉ cần nhấp môi thôi cũng đủ say, không chỉ thế còn sốt cao, hôn mê mấy ngày.
Thấy Ragashu có ý định cho Asisư uống viên thuốc, tất cả đều rút vũ khí, chỉ riêng Ken vẫn đứng yên, nhìn Ragashu với ánh mắt kì lạ.
- Hoàng đế Ragashu! Ngài làm gì vậy? - Menfuisư quát, tiện tay giật viên thuốc trong tay Ragashu khiến nó rớt xuống đất
- Làm gì là làm gì? Mấy người không thấy ta đang chữa cho nữ hoàng Asisư sao? Hoàng đế Menfuisư, ngài có biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới điều chế được viên thuốc đó không? Bây giờ nó rớt xuống đất mất tác dụng rồi, không lẽ ngài không muốn cứu chị mình? - Ragashu nổi điên. Tên hoàng đế chết tiệt này, có biết viên thuốc đó rất quý không? Đó là viên thuốc dành cho em gái anh, nếu không phải nghi ngờ Asisư chính là người đó, cần cô ấy khỏe lại để làm rõ thì còn lâu anh mới dùng đến. Thế mà.....
- Xin lỗi.....Tại ta lo cho sự an nguy của chị Asisư. Ngài tự nhiên lấy ra viên thuốc nên.......
Tên nhóc này, quá nóng nảy, thế thì làm sao đủ sức cai quản một đất nước lớn thế này được. Ragashu hừ lạnh và lấy ra một viên thuốc khác, cũng may anh mang theo hai viên đề phòng trường hợp bất trắc chứ không thì....
Sau khi Asisư uống viên thuốc thì nhiệt độ cũng giảm xuống, sắc mặt cũng khá hơn, không đổ nhiều mồ hôi nữa. Thái y khám thì vô cùng bất ngờ vì nữ hoàng đã hết sốt, chỉ chờ tỉnh lại nữa là ổn. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm.
- Hoàng đế Menfuisư. Hãy để ta ở lại chăm sóc nữ hoàng Asisư. Đè nghị này có hơi đường đột nhưng ta nghĩ thế sẽ tốt cho cô ấy. Dù sao ta cũng hiểu rõ về căn bệnh này, có thể tùy cơ ứng biến. Với lại ta nghĩ mọi người cũng đều đã mệt rồi
- Nhưng.....- Menfuisư lưỡng lự
- Yên tâm. Ta không làm hại nữ hoàng Asisư đâu, ta còn chuyện cần hỏi cô ấy mà
- Vậy làm phiền ngài. Sáng mai ta sẽ quay lại. Ari, Eri, nếu hoàng đế Ragashu cần gì thì hãy giúp ngài ấy - Nói rồi Menfuisư cùng đoàn người rời khỏi đó.
- Ari, Eri, cả các vị nữa, cứ đi nghỉ đi. Cần gì ta sẽ gọi
Đợi 6 người đi ra ngoài Ragashu bắt đầu công việc chăm sóc bệnh nhân của mình. Cả đêm anh không ngủ, luôn túc trực bên cạnh Asisư, anh sợ nếu mình ngủ quên Asisư sẽ xảy ra chuyện. Cả Ari, Eri, Kai, Ken, Uri, Nary cũng không ngủ, họ luôn ở bên ngoài đợi, nếu xảy ra chuyện gì sẽ xông vào ngay
Ta lờ mờ tỉnh dậy. Đây là đâu thế này? Ta nhớ mình đang ở buổi tiệc cơ mà. Sao lại......Đau đầu quá..... Đưa mắt nhìn xung quanh, ta giật mình khi thấy có người đang ngồi ở bàn uống nước. Đây là một người con trai, nhưng nhìn dáng thì không phải Kai, không phải Ken lại càng không phải Menfuisư. Vậy thì là ai chứ? Không lẽ....trộm?
- Ngươi....là ai?
Người đó nghe tiếng thì vội chạy lại
- Asisư, cô tỉnh rồi à? Đây, nước đây, cô uống đi. Uống nhiều nước rất có lợi cho sức khỏe. Khoa học đã.....À không có gì, cô uống đi cho đỡ khô cổ - Ragashu giật mình, trước giờ anh luôn lanh lùng với tất cả mọi người trừ em gái mà, sao hôm nay..... Không lẽ đây chính là người anh đang tìm kiếm?
- Khoa học? Không lẽ....Nói, ngươi là ai? - Đang uống nước, chợt nghe người trước mặt nhắc tới từ khoa học rồi vội lảng sang chuyện khác, ta giật mình vội rút cây kiếm ra chĩa vào hắn. Cũng may thanh kiếm vẫn luôn ở trong người
- Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta có câu hỏi này muốn hỏi nữ hoàng. Người biết kí hiệu này là gì không?- Vừa nói Ragashu vừa vẽ một nữa hình trái tim cùng với một chữ P.
Nhìn thấy kí hiệu đó ta sững người. Kí hiệu này chỉ có mình ta và anh ba biết, vì chúng ta là anh em sinh đôi nên trái tim cùng chung nhịp đập, chữ P và chữ B lồng trong hình trái tim sẽ tượng trưng cho điều đó. Không lẽ người này chính là...... Ta suy nghĩ nhanh và vẽ một nữa trái tim còn lại cùng chữ B
- Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của nữ hoàng. Ta là Ragashu, hoàng đế Babylon....... đồng thời cũng là Hải Phong, anh trai song sinh của Hải Băng. Đúng không, em gái?
Không còn nghi ngờ gì nữa, người này.... đích thị là anh trai của ta.
- Anh Phong, em nhớ anh lắm! Tại sao lâu nay anh không đi tìm em? Tại sao em cũng cho người đi dò la tin tức mà không thể tìm ra anh chứ? Em cứ nghĩ là mình không còn cơ hội gặp anh nữa. Huhu - Ta ôm chầm lấy anh, khóc nức nở
- Em gái ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải ta đã tìm được em rồi sao? Trước đây ta từng nói chúng ta có cùng nhịp đập trái tim, cho dù em có đi đến đâu thì nhất định ta cũng sẽ tìm được, phải không nào? Bây giờ hãy rũ bỏ quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai, được không?
Ta gật đầu, ôm chặt anh hơn, nước mắt tiếp tục rơi trên khuôn mặt diễm lệ
Mấy người kia nghe tiếng khóc thì vội xông vào
- Hoàng đế Ragashu, ngài làm cái gì vậy? Nữ hoàng, chị không sao chứ?- Ari thấy anh ôm ta thì quát lớn. Mấy người kia cũng đều chuẩn bị vũ khí. Thật không ngờ họ lại lo cho ta đến vậy
- Mọi người cất vũ khí đi. Ta không sao hết. Chẳng qua là ta nhất thời xúc động quá nên mới khóc thôi
- Asisư, em và hoàng đế Ragashu quen nhau sao? - Kai cất tiếng hỏi
- À thì.... quen. Hồi ta từ Hitaito trở về gặp cướp, bị chúng đánh thuốc mê, may được hoàng đế Ragashu cứu, nay gặp lại nên .....
- Asisư, em gặp chuyện sao không nói?- Ken cất giọng lạnh hơn băng Bắc Cực hỏi. Mấy ngừoi kia đều nổi da gà, lùi lại một bước. Bình thường Ken đã lạnh lùng, nay lại dùng cái giọng âm mấy nghìn độ đó là đủ biết anh giận cỡ nào.
- Hơhơ....Tại em nghĩ cũng không quan trọng, dù sao thì bọn chúng cũng bị xử đẹp rồi. Thôi mà, anh Ken đừng giận nhaaaaa. Anh không thương người bệnh như em sao? - Ta dành một giây tưởng niệm cho mấy tên cướp trong trí tưởng tượng của mấy người kia rồi bắt đầu công cuộc năn nỉ
Ken thật không biết nên cười hay nên khóc với cái tính trẻ con của cô nữ hoàng này. Thật tình, dù anh có lạnh mấy thì cũng phải đầu hàng trước cô. Riêng Ragashu đang ngồi uống nước trà thì giật mình, rớt bịch xuống đất, ho sặc sụa. Anh sock nặng, không ngờ càng ngày cô em gái anh lại càng có nhiều chiêu năn nỉ mang xu hướng nổi da gà. Trước đây anh và Hải Nam chẳng bao giờ để cho cô nhóc năn nỉ, bởi mỗi lần như vậy là toàn bộ cây cối trong nhà đều ẻo hết. Cũng may trong tẩm cung này không có cái cây nào, à có, một bình hoa, nhưng tình hình là nó cũng chịu chung số phận.
Menfuisư biết tin ta tỉnh lại thì vội đến thăm, cả tể tướng Imhotep và triều thần cũng đến. Nếu ta cũng như Asisư trước kia chắc họ chẳng bao giờ ngó đến đâu nhỉ? À không, chắc họ thấy ta có thể thuần phục một con sư tử, lại có thể đứng lên trấn an dân chúng, thấy ta còn giá trị lợi dụng nên mới đến đây mà. Hừ ta không cần sự giả nhân giả nghĩa
Đám quan thần sau khi nói mấy lời chúc mừng thì kéo nhau về, Imhotep ở lại một lát rồi cũng về luôn, chỉ còn Menfuisư ở lại
- Hoàng đế Ragashu, thật lòng rất cảm ơn ngài đã chữa trị cho chị Asisư
- Không có gì. Dù sao đây cũng là em gái ta mà. Ta định sau khi hoàng phi Carol quay về, hai người tiến hành xong hôn lễ sẽ đưa Asisư về Babylon ra mắt người dân, chính thức trở thành công chúa Babylon, thành em gái của ta
- Điều này.....Phải xem ý kiến của chị Asisư, nếu chị đồng ý thì ta cũng không có ý kiến. Dù sao thì cũng tốt cho chị ấy, như vậy chị sẽ có thêm một chỗ dựa vững chắc, ta cũng sẽ yên tâm hơn
- Ta đồng ý. - Đương nhiên rồi, đây là anh trai ta, cớ gì lại không nhận chứ. Hơn nữa ta cũng phải chuẩn bị cho sau này, lỡ ngươi sợ ta làm hại Carol, tìm cách đuổi ta sang nướcc khác thì sao? Tóm lại có thêm một chỗ dựa vẫn là tốt nhất
Mấy ngày sau, ta ở trong cung dưỡng bệnh, có Ragashu trò chuyện nên cũng đỡ buồn. Chúng ta thống nhất sẽ dùng tên ở đây cho đỡ phiền phức.
- Chị Asisư, có người đã gặp Carol, nàng ấy sắp về rồi - Menfuisư mừng rỡ chạy vào báo
Để coi nào, đây chắc chắn là Jamari. Hừ, cô lừa được đám người đó chứ làm sao lừa được ta
- Đó không phải sự thật. Cô ta vốn là người Assyria, là cung nữ được Algol sủng ái nhất, qua đây chủ yếu muốn mê hoặc em mà thôi
- Nhưng ......- Menfuisư có vẻ không tin
- Khỏi thắc mắc. Em cầm cái này về xem rồi tự nghĩ xem ta nói đúng hay sai - Ta đưa cho Menfuisư bản hồ sơ về Jamari mà Nary điều tra được rồi đuổi về, ở đây mất công nó thắc mắc nữa. Hai vợ chồng này hợp nhau thật, cái gì cũng thắc mắc
- Anh Kai, cái thuốc lần trước còn không?
- Thuốc cho tên hoàng tử kia uống chứ gì? Tất nhiên là còn, không lẽ em định.....
- Đúng rồi đó. Mọi người chắm sóc cô ta giống lần trước nha. Nhẹ hơn mộ chút cũng được, đừng để cô ta chết - Ta nói kèm một nụ cười gian
Phụt, choang, bịch, á..... Hàng loạt tiếng động lạ vang lên. Tình hình là thế này, Ken đang uống nước, nghe ta nói xong thì phun luôn ra, Ari và Eri đang cầm bình trà thì run tay làm rớt xuống đất, Kai đang ngồi thì té ghế, Uri và Nary đang gọt trái cây bị bị dao cắt trúng tay. Nói chung là một hiện trường vô cùng hỗn loạn, và cả 6 người đều thầm dành một giây mặc niệm cho cuộc đời chuẩn bị chuyển từ hoa tươi sang hoa héo của Jamari. Riêng Ragashu thì chẳng hiểu chuyện gì, ngồi tròn mắt ra nhìn cái mớ lộn xộn này. Ari phải kể vắn tắt lại quãng thời gian đau khổ của hoàng tử Izumin để chấm dứt tình trạng bò đeo nơ của ai đó. Nghe xong, Ragashu lăn ra cười mặc ánh nhìn kinh dị của mọi người. Trong đầu cả 6 người kia đều nghĩ: "Hai người này làm anh em đúng là hợp, chuyên gia cười trên nỗi đau của người khác"
Mấy ngày sau cuộc sống của Jamari còn hơn địa ngục, không chỉ thế, hoàng đế Menfuisư còn đưa ra chứng cớ cô là sủng cơ của hoàng đế Assyria, đến Ai Cập với ý đồ xấu, xém nữa bị chém đầu, cũng may có nữ hoàng Asisư nói giúp.
Jamari cứ nghĩ Asisư giúp mình nhưng đâu biết rằng cô ra nông nỗi này là nhờ phúc của ai đó. Đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Jamari à, đừng trách ta ác, có trách thì trách cô quá ngu ngốc thôi!