Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu

Ta nhíu mi, nhìn tên người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mặt bằng một ánh mắt dè chừng:
- Ngươi....là ai?
- Này....tên kia.....
Ta lại gần, gọi tiếp...không phản ứng
- NÀY.....
Tay túm áo, miệng hét lớn. Giờ ta mới nhận ra một vấn đề, đó là nãy giờ ta nói chuyện một mình. Tên này xỉu từ ba đời nào rồi.
Định không cứu nhưng nghĩ lại không lẽ để hắn chết ở đây? Nơi này chỉ thuộc về mình chị Nefati thôi. Tóm lại vẫn không làm người ác được. Rõ ràng ta toàn giúp người mà sao vẫn gặp xui xẻo vậy nè........

Kéo cái cục nợ này về chỗ nghỉ chân cạnh hồ nước. Ta bắt đầu xem xét vết thương của hắn. Vết chém từ bả vai đến bụng khá sâu, thêm một mũi tên cắm vào lưng. Lượng máu bị mất khá là nhiều, tên này chắc phải tập võ lâu năm, sức chịu đựng giỏi nên mới giữ được cái mạng này. Dùng nước rửa qua vết thương sau đó nhỏ vài giọt Tinh thủy dược lên và băng bó lại. Tên này công nhận hên thật, đúng lúc trong túi ta có một cuộn vải, cái này là trên đường đi lượm được, chắc của đoàn thương nhân nào đó đánh rơi. Phần vải thừa còn lại ta lấy đắp ngang người hắn. Dù ban ngày ở đây nóng như thiêu như đốt nhưng đến tối nhiệt độ lại xuống rất thấp, hắn lại đang bị thương, rất dễ cảm lạnh, đã làm ơn thì làm ơn cho trót vậy.
Xong công việc "y tá bất đắc dĩ", ta bắt đầu xử lí bữa tối, nạp năng lượng cho cái dạ dày sau gần một ngày trên sa mạc. Công nhận trái cây ở đây ngon thiệt. Giữa sa mạc mênh mông mà cũng tìm được một ốc đảo xanh tươi thế này, ta quả thật rất khâm phục phụ vương. Ăn xong ta mới nhớ một việc vô cùng quan trọng, đó là chưa kiểm tra coi tên này là ai, tốt xấu thế nào. Đúng thật là..... Chắc mệt quá nên đầu óc kém minh mẫn luôn rồi
Cái này thì đơn giản thôi. Cơ thể con người 3/4 là nước, năng lực của ta lại là thủy thuật, chỉ cần sử dụng một chút xíu là ra ngay. Nhưng mà cái gì thế này......Tên này là....Jidan con trai hoàng thân Hitaito Uria. Có nghĩa....hắn chính là anh họ của Izumin, kẻ luôn muốn chiếm ngôi hoàng đế Hitaito. Trời ạ, kiếp trước ta mắc nợ anh em nhà này hay sao vậy? Mới cứu thằng em xong giờ lại đến thằng anh. Phải nhìn kĩ mặt mũi tên này mới được, trong truyện có hình của hắn không nhỉ? Chắc là có nhưng chỉ là nhân vật phụ nên ta cũng chẳng nhớ nữa, giờ phải nhìn kĩ mới được. Da trắng mịn, tóc hơi xoăn dài, lông mi dài, môi đỏ.... Ặc ặc, giờ ta phát hiện thêm một điều, anh em nhà này mà giả gái thì miễn chê, bình thường thôi nhìn cũng đã không giống con trai rồi. Không biết trong truyện thế nào nhưng ngoài đời thì tên Jidan này cũng là một mĩ nam không kém Izumin và Menfuisư đâu. Chậc chậc, sao những người đẹp toàn vào vai phản diện thế nhỉ? Đúng là bất công mà.....
- Ta biết ta đẹp rồi. Cô không cần nhìn kí vậy đâu!
- Hú hú! Jidan ới ơi! Xuống! Xuống mau! Bay cao quá là khỏi về nước luôn đấy! Ta không đem theo dây để kéo anh lại đâu.....Ủa mà... ÁÁÁÁÁ....Anh tỉnh hồi nào vậy? - Đang bay theo để kéo hắn ta về ta chợt nhận ra vấn đề lúc này
Jidan đã tỉnh lại được một lúc lâu. Mới mở mắt ra anh đã thấy trước mặt mình là một cô gái khá xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù vậy nhưng cô không hề phát hiện ra người mình đang nhìn đã tỉnh. Biểu cảm khuôn mặt cô ấy cũng thay đổi một cách chóng mặt, đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là nghi ngờ, sau đó là sung sướng như phát hiện ra điều gì thú vị lắm và cuối cùng là tiếc nuối như vừa mất một thứ quan trọng
- Ta có đi đâu đâu, vẫn ở đây mà. Mà cô vừa gọi Jidan, sao cô....
- Sao cô biết tên ta chứ gì? Không chỉ biết tên đâu, ta còn biết rất rõ về anh nữa kìa. Còn vì sao thì thiên cơ bất khả lộ nhá! Mà vết thương của anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Ta nhanh chóng lái sang chuyện khác
Jidan thử cử động người, quả thực vết thương đã đỡ rất nhiều, chỉ còn hơi buốt một chút
- Đỡ hơn rất nhiều rồi. Đa tạ cô đã cứu ta, nhất định ta sẽ báo đáp ơn cứu mạng này
"Đương nhiên phải đỡ rồi, thuốc của ta là thuốc thần cơ mà"

- Nếu anh đã muốn báo đáp thì ta cũng không từ chối. Nhưng chỉ có điều nhất thời ta chưa nghĩ ra là cần cái gì. Thôi vậy, ghi sổ cho anh, khi nào nghĩ ra ta sẽ đến gặp anh đòi nợ. Thế nào, được không?
- Tất nhiên là được. Nhưng làm sao cô có thể tìm được ta chứ? - Jidan tỏ ý nghi ngờ
- Chuyện nhỏ. Anh nghĩ ta là ai chứ, ta là nữ .... à là một nữ du mục, đi khắp nơi, muốn tìm một người là việc quá đơn giản - Xém nữa thì ta lỡ miệng nói ra thân phận rồi
- Vậy sao? À nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa biết quý danh của của cô. Có thể.....
- Cứ gọi ta là A Băng. Ta là người Ai Cập
- Tên cô nghe rất hay. Nhưng....Ai Cập cũng có tên này sao?
Cái tên này, sao nhiều chuyện thế không biết. Ngươi đã vào vai phản diện rồi lại còn lòi thêm cái tật nhiều chuyện nữa. Đúng là....được mỗi cái mã
- À, tại cha mẹ ta muốn ta trở thành một người con gái thật đặc biệt. Mà thôi, ta có để sẵn thức ăn đó, nếu đói anh cứ ăn, ta đi ngủ đây

Nói xong ta nằm xuống ngủ luôn. Jidan tròn mắt nhìn tốc độ ngủ của ta, lòng thầm nghĩ: "Trước mặt một người con trai lạ mặt mà có thể vô tư ngủ thế sao? Chẳng lẽ cô không sợ ta làm gì cô sao?". Bỗng trên mặt đất hiện ra dòng chữ bằng nước:
"Anh đừng nghĩ ta không đề phòng anh. Anh thử đụng vào ta xem, ta cá chắc các loài thú ở đây sẽ không cho anh toàn mạng bước ra khỏi ốc đảo này. À trước đó anh còn được tắm nước lạnh và uống một bụng nước nữa chứ nhỉ? Không tin cứ thử coi"
Một lời nhắn khá nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Jidan toát mồ hôi hột. Cô gái này, ngủ rồi mà cũng biết người khác nghĩ gì à? Ủa mà dòng chữ này....tự nhiên hiện ra rồi tự nhiên biến mất....đúng là kì lạ
Jidan với tay lấy tấm vải đắp ngang người ta rồi đứng lên rời đi. Đi được một đoạn anh quay lại nhìn bóng hình người con gái đang say giấc mỉm cười nhẹ
"A Băng sao? Nữ du mục sao? Nữ hoàng Asisư, cô thật kì lạ! Ta thích cô rồi đó! Nhất định cô sẽ là của Jidan ta"
Có một người ở một nơi xa xa bỗng hắt xì, trong lòng có chút bất an mà không lí giải được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận