Chung cư Toro.
Mộc Tâm về đến nhà, cô ấy cởi giày ra, không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa mới đóng cửa lại, cả người liên kết được bao bọc bởi vòng tay ấm áp và hơi thở quen thuộc.
Mộc Tâm xoay người lại, ôm lấy cổ anh, hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ? Tăng ca à?"
Lâm Đình Phong nhẹ nhàng mái tóc của cô gái nhỏ, dưới ánh đèn ngủ mờ, cả người cô tỏa ra ma lực thật mê người.
anh ôm eo cô, kéo cô càng gần mình hơn, mềm giọng nói: "Không có em sao anh có thể ngủ được chứ?"
Mộc Tâm cười, nhẹ nhàng đẩy ra khỏi vòng tay anh: "Em đi tắm cái đã, anh nghỉ trước đi."
Anh nghe lời, ngoan hiền trong sự chờ đợi của cô.
Sau khi tắm xong, Mộc Tâm mặc định bộ đồ ngủ chui vào trong ôm lấy eo anh, gác đầu lên vai anh, nhỏ giọng nói: "Giờ thì ngủ chưa?"
Lâm Đình Phong lấy cơ sở làm đẹp lòng người như cả thế giới, hôn nhẹ lên cô gái, trầm ấm nói: "Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta cùng đi hẹn hò."
Mộc Tâm rút ra khỏi lòng người, tìm một nơi thoải mái muốn nhắm mắt lại, môi trường máy nén nhỏ gọn: "Dạ, mà anh đã nghĩ ra đi đâu chưa?"
Anh hứng lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, nhắm mắt nói: "Mai đi rồi em sẽ biết.
Giờ thì ngủ đi.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon.
Nhớ mơ thấy anh đấy.", Hình như anh thấy mình hơi bá đạo nên nói thêm một câu, "Anh chỉ gợi ý thôi!"
Mộc Tâm nghe anh nói thì cười, nói nhỏ một câu rồi đi vào giấc ngủ: "Anh muốn em mơ thấy anh trên đường hay là người trong giang hồ?"
Thấy cô gái nhỏ nằm trong lòng thở đều, anh nhẹ nhàng ôm chặt thêm một chút, thầm oán, cái hồ ly nhỏ! Đúng là biết cách lôi cuốn rồi bỏ chạy mà!
...
Sáng hôm sau, tại khách sạn Hoàng Oanh, trong căn phòng nào đó, ánh sáng ban mai lướt qua cửa sổ lên hai cơ thể mát mẻ ngủ trên chiếc áo trắng muốt.
Toàn bộ quần áo đều khắp nơi đã được chứng minh cho một đêm cuồng nhiệt nóng bỏng.
Hai người hướng về nhau, hàng lông dài của chàng trai chạy rồi mở ra để lộ đôi đồng tử màu đen vẫn không có tiêu cự.
Đến khi anh ý thức được người đối diện là ai thì...
"A!", Một tiếng rao tiếng vang lên.
Các chú chim nhỏ đậu ngoài lang cang của ban công cũng được tiếng trong việc phóng loạn.
Anh kéo lên che cơ thể mình lại, gương mặt hoang mang cực độ.
Cô gái cũng đang được đánh giá kia mà lò ngồi đánh bóng, cô gái đưa tay vò tóc.
Đầu cảm giác đau, cổ họng khô, cơ thể mỏi mòn không thôi! Mọi thứ khiến tâm tình cô đặc biệt khó khăn, cô quay đầu về phát âm thanh.
Bốn mắt nhìn nhau...
Cô chợt thấy ý thức được chuyện gì đó liền nhìn xuống người mình.
Đôi gò bồng đảo của cô ấy không có gì che chắn, không rõ ràng là một, trên đó có một vài dấu hôn đỏ rực.
Cô ấy cài áo lên che lại người.
Cố gắng xem có chuyện gì.
Anh thấy cô không có phản ứng lớn như mình nghĩ liền khối hỏi: "Ngọc Điềm, cô...!chúng ta...!có chuyện gì vậy? Sao tôi...!cô...", anh không biết nên nói gì nữa, bây giờ trong đầu anh rối như tơ vò đây!
Ngọc Điềm không trả lời anh mà đang cố gắng vá lại những chuyện đã xảy ra.
...!Tối hôm qua...
Sau khi ăn tiệc độc của đồng nghiệp xong, Ngọc Điềm đi ra khỏi phòng với hơi men đầy người.
Mọi người đều mang tâm trạng chơi tới bến không nói không về, cho nên cô ấy uống khá nhiều rồi.
Cô dự định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Lúc đi ngang nhà vệ sinh nam cô nghe thấy tên đàn ông ăn mặt lộng lẫy nói chuyện nhỏ:
"Tôi thấy tên mặt trắng kia là kẻ có tiền đó...!Tao bỏ thuốc rồi, hay chúng ta làm sạch nó rồi bỏ đi."
"Trời! Mày ngu quá, lỡ nó báo cảnh thì chết cả đám.
Tao thấy cái tên trắng đó hình như là đàn ông thích, hay là...!chúng ta quay một video 'action' đi.
Use video uy tín nó được đưa ra, biến nó thành cây ATM dài hạn.
Sao nào? "
"Ê! Tao thấy được rồi, chúng ta..."
"..."
Ngọc Điềm chỉ lướt qua tên rồi đi vào nhà vệ sinh nữ.
Người nào mà ngu quá vậy? Đi đến tạp chí như thế này mà không có cảnh báo, đến mức độ biến thân thuốc cũng không hay.
Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh được 10 phút sau, dòng nước lạnh làm cô tỉnh táo được phần nào, cô đi dọc theo hành lang để đến cửa chính.
Cô thấy đàn ông vừa gặp lúc nảy đang dìu dắt người con trai ra khỏi phòng bao.
Khỏi cần nghĩ cô cũng biết đó là con mồi của hai gã khổng lồ ta.
Men rượu làm cạn còn hơi lâng lâng, cô định bỏ quách đi cho xong, dù sao cũng không phải việc của mình.
Cô bước nhanh lướt qua hai bên, chưa đi được ba bước thì cô cất lại, lương tâm của người điều hành không cho phép cô xem qua chuyện này.
Cô xoay người lại, đúng lúc chạm mặt hai tên kia, cô đưa tay ngăn bước chân của họ lại, giọng nói: "Dừng lại một chút, hai người bạn tôi đi đâu vậy?"
Hải máy hung dữ nhìn Ngọc Điềm, tên để cô ấy thấy nhất là tên bạn yếu ớt liên tục hùng hổ nói: "Ai là bạn? Đừng có xen vào chuyện người khác, ngồi xem ảnh vào thân.", Lúc Sẵn sàng giải quyết vấn đề rồi, tên này trắng đi với nhiều người nhưng họ đã về hết.
Sean chắc chắn tên yếu tố trước đây chỉ lo chuyện bao đồng thôi.
"Ưm...!Buông ra coi! Nóng quá!", Cậu bé làm tác dụng của thuốc mà khó chịu, không muốn thoát khỏi cánh tay chắc chắn đang dìu dắt người mình.
Âm thanh quen thuộc chui vào màn hình đồng tử của Ngọc Điềm lại.
Cô ấy không nói tiếng nào cả, đưa tay đẩy tên cho con trước khi qua một bên.
Hình ảnh chàng trai nhỏ liền cô ấy thu vào mắt, cô ấy có hơi thở, biết ngay mà, cái tên Lạc Tư này! Học y cho lắm vô rồi bỏ thuốc cũng không biết.
Cô đưa tay ra muốn kéo người cậu về phía mình, vừa chụp được cánh tay Lạc Tư thì tay cô đã bị gã to con kia bắt lấy, hắn hung tợn nhìn cô: "Ê! Mày muốn chết hả thằng nhãi? Đừng có đụng đến người của bọn tao!"
"Người của các anh?", cặp mắt phượng sắc bén do có chút hơi men mà hiện lên ánh đỏ nhàn nhạt khiến hai tên kia nhìn mà có chút lo sợ.
Cô cười khẽ một tiếng, âm thanh như hòa tan vào trong không khí: "Ha, cậu ta là người của tôi!"
Vừa dứt lời, cô tung một đạp thật mạnh vào cẳng chân gã to con khiến hắn nhăn nhó mà khụy xuống ôm chân.
Nhân lúc này cô kéo mạnh Lạc Tư ra sau lưng mình, đứng đối diện hai tên to con.
Hai gã ta gồng cơ bắp đáng sợ của bản thân lên muốn xông tới tóm lấy cô để dằn một trận.
đột nhiên cô la lên: "Bảo vệ đâu rồi? Ở đây có đánh nhau này!"
Kiềm chế an toàn đi xung quanh nhanh chóng chạy lại, la to: "Ở đâu? Ở đâu có đanh nhau!"
Hải máy gặp mặt trực tiếp, chỉ tay về phía Ngọc Điềm: "Cái tên nhãi con này! Mày chơi xấu! Còn kêu bảo an!", Gã vung tay đấm về phía cô.
Ngọc Điềm chụp bắt tay, ngược lại sau đó đạp lên mông một cái, sau đó cô phủi tay, nói bằng chất giọng bình thường đầy lương thiện: "Đánh nhau là phạm vi a ~, tôi là luật, could not know the method of being.
Nhưng tôi có thể đưa các bạn đi bốc thăm vài năm đấy! Chờ thư của tòa án nha! "
Nhân viên bảo vệ an toàn nghe theo lời của Ngọc Điềm bắt hai người đưa ra cảnh sát..