Thấy cô phớt lờ mình mà đi vào thư phòng, anh liền nhảy xuống khỏi ghế, lẽo đẽo theo sau cô: "Tiểu Điềm Điềm, cô làm gì vậy? Không ăn à? Để nguội sẽ không ngon đâu."
"Tôi không đói.
Anh ăn đi.", Ngọc Điềm ngồi xuống bàn, tiếp tục xem tài liệu, cô nhấc ly rượu nho lên uống một ngụm.
Lạc Tư thấy vậy thì sinh ra bệnh nghề nghiệp: "Uống rượu mà không ăn gì sẽ bị đau dạ dày đấy.
Nếu cô muốn uống thì ra ngoài ăn đi, tôi uống với cô."
"Suỵt!", cô đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo anh im lặng.
Lạc Tư thấy vậy thì im re, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô làm việc.
Không biết qua bao lâu, đến khi hộp thức ăn trên bàn đã ngưng bốc khói, trăng ngoài trời cũng đã bắt đầu tà.
Ngọc Điềm đưa tay xoa xoa thái dương, xem một lúc lâu khiến cô hơi mỏi mắt.
Cô vừa nhìn lên thì thấy gương mặt ngủ gà ngủ gật của Lạc Tư.
Đột nhiên trong lòng có chút an yên.
Nỗi bất an vừa nảy cũng không còn quá đáng sợ.
Cô nhẹ nhàng thu dọn tài liệu lại, khuỷu tay cô vô tình đụng trúng ly rượu khiến nó rơi xuống nền gạch men.
"Xoảng!" chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, cách mảnh vỡ vun vãi khắp nơi, may mà rượu bên trong đã được uống cạn nên không bị vấy lung tung.
Lạc Tư giật mình mở bừng mắt.
Thấy cô định lấy tay không nhặt mảnh thủy tinh, anh đứng dậy, không một tiếng động nhấc cả người cô lên, đặt cô ngồi lên bàn.
Ngọc Điềm trơ mắt nhìn tên chỉ cao hơn một mét bảy này nhấc mình lên như nhấc con thú cưng, cô hoài nghi liệu có phải cô bị sụt cân rồi hay không.
Lạc Tư chạy vào bếp lấy chổi và đồ hốt rác đi lại quét mảnh vỡ, miệng vẫn không quên lầu bầu: "Cô bị ngu à? Đi chân trần như vậy lỡ giẫm phải mảnh vỡ thì sao? Tay không mà đụng vào nhỡ đâu bị cắt đứt rồi sao?"
Cô không nói gì, chỉ ngồi yên trên bàn, lặng lẽ nhìn anh dọn dẹp.
Sau khi dọn xong, anh đi lấy một đôi dép bông mang vào cho cô.
Cô cúi đầu nhìn chàng trai nhỏ, mái tóc màu nâu đen dưới ánh đèn tỏa ra mùi hương ngọt đắng như thanh socola đen.
Cô chưa từng nghĩ rằng, một người lắm lời, không đáng tin như anh cũng có lúc khiến bản thân cô cảm thấy bình tâm.
Lạc Tư nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cô, anh kéo cô đi ra ngoài, ấn cô ngồi xuống sofa: "Ngồi đây đi, tôi đi hâm đồ ăn cho cô."
Ngọc Điềm kéo tay anh lại: "Anh có chắc là không làm nổ nhà bếp của tôi chứ?"
Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, chiếc mũi vễnh lên trời, tự tin nói: "Chuyện nhỏ.
Yên tâm đi."
Cô nhìn theo bóng lưng mang đầy năng lượng của anh.
Không hiểu sao, mỗi ngày anh phải làm việc 16 tiếng, lại thường xuyên phải đối diện với sự sống và cái chết.
Nhưng anh vẫn lạc quan và tràn đầy năng lượng như vậy.
Cứ như mang theo mặt trời trên lưng, tỏa sáng và ấm áp.
Rất nhanh, một đĩa, à không, phải nói là một mâm tôm hùm đất thì đúng hơn.
Lạc Tư đặt cái mâm trước mặt cô, anh để hai ly thủy tinh lên bàn, khui chai rượu đỏ, rót vào ly, cười nói: "Làm việc nhiều chắc đói bụng lắm rồi, cô ăn đi."
Ngọc Điềm đeo bao tay sinh học vào, nhanh nhẹn bốc một con tôm bỏ vào miệng.
Thấy anh cứ ngồi đó uống rượu, cô chớp mắt hỏi: "Sao anh không ăn đi?"
Lạc Tư chép chép miệng: "Tôi ghét bóc vỏ mấy con động vật lớp giáp xác này lắm."
Cô đưa một con tôm vừa mới bóc vỏ đến trước mặt anh: "Ăn không?", thấy anh chậm chạp không phản ứng, cô rụt tay lại: "Không ăn thì thôi!"
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo lại, ăn con tôm trên tay cô.
Ngọc Điềm có thể cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại từ môi anh.
Đột nhiên má cô cảm giác hơi nóng lên.
Cô cầm ly rượu lên uống một hơi gần thấy đáy.
Lạc Tư thấy vậy nhưng cũng không ngăn cô lại, cứ yên lặng nhìn cô như vậy.
Cho đến khi cô ăn xong, chai rượu đã gần cạn sạch, anh mới nói một câu không đầu không đuôi: "Chuyện nhà báo ấy mà, nghe tai này lọt tai kia là được rồi.".
Truyện BJYX
Ngọc Điềm cầm ly rượu, ngã lưng ra ghế nhìn anh một cách mờ mịt, sau đó cười nhẹ: "Anh đang an ủi tôi đó à?"
Anh gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng khi bị cô nói quỵt tẹt ra như vậy, lấp lửng nói: "Chỉ là tôi sợ cô nghĩ không thông, dù là nghệ sĩ cũng khó có thể chịu được áp lực dư luận lớn như vậy", anh nghe nói còn có người cầm cờ biểu tình, ném trứng thối, còn tạt cả sơn lên trụ sở chính của công ty cô, "Còn việc của giám đốc cô, tôi chỉ biết nói là cô nén bi thương.
Đừng ép bản thân quá, việc đó cũng không phải do cô mà ra."
Dù gì dạo gần đây ba anh cứ đòi anh dẫn người yêu về nhà ra mắt, bảo rằng nam nữ gì cũng được, miễn là con người.
Nhưng anh làm gì đã có người yêu.
Anh thuận nước đẩy thuyền, bỏ nhà đi luôn, sẵn tiện đến canh chừng Ngọc Điềm, sợ cô nghĩ quẫn.
Ngọc Điềm lặng nhìn anh một lúc lâu, nói ra câu hỏi trong lòng: "Sao bác sĩ các anh có thể bình tĩnh trước sống chết như vậy?", gương mặt cô đỏ hồng do hơi men, ánh mắt cũng ướt át hơn, cứ như cảm xúc mong manh trong cô có thể tuông trào bất cứ lúc nào.
Dưới cái nhìn của cô, Lạc Tư vẫn từ từ nhâm nhi ly rượu đỏ, anh lấy ra một đồng xu trong túi áo, mỉm cười nói: "Vì sống chết giống như đồng xu này vậy."
Anh lật mặt chữ của đồng xu rồi đến mặt hình: "Một mặt là sống, một mặt là chết.
Chỉ có hai lựa chọn.
Nhưng bác sĩ chúng tôi lại là lựa chọn thứ ba."
Anh đặt đồng xu dựng đứng trên mặt bàn: "Chúng tôi đứng giữa sống và chết.
Dùng năng lực níu lấy sự sống và đẩy lùi cái chết.", anh đẩy đồng xu ngã nằm về một phía, "Không riêng gì bác sĩ.
Luật sư như cô cũng vậy.
Giữa hai mặt trắng và đen, cô đứng ở điểm cân bằng, đưa ra phán quyết giữa thiện và ác."
Trong đêm tối tĩnh mịch, sự yên tĩnh có chút cô liêu, anh như nắng gắt xuyên qua khe lá, chói sáng đến mức khiến cô phải dùng tay che chắn, cô cúi đầu uống rượu, cười khẽ một tiếng không nói gì.
Lạc Tư thấy vậy thì vô tư lự, hỏi: "Cô cười gì thế?", anh nghĩ mình nói rất hay à nha~
Ngọc Điềm mỉm môi: "Không có gì, chỉ là thấy tên của anh rất hợp với anh", Lạc Tư – Tâm tư lạc quan, hệt như con người anh thể hiện vậy.
Chưa ngầu quá ba giây, Lạc Tư lại bắt đầu cười như một thằng ngáo ngơ: "Hahaha, tên hay lắm đúng không? Ai cũng nói thế, nhưng tôi kể cho cô nghe một bí mật."
Anh tỏ ra thần bí: "Thật ra tên này là ba tôi đặt bừa thôi! Lúc sinh tôi, mẹ tôi phải đấu tranh bốn giờ liền trong phòng sinh, nên ba tôi đặt tôi tên Tư đấy!", nói rồi anh làm vẻ tổn thương mà uống rượu: "Ôi! Người ba 'đậu phộng' của tôi?"
"Đậu phộng?", Ngọc Điềm nhướng mày nhìn anh.
"Cái họ Lạc của tôi có phải nghe như 'đậu phộng' không? Tên lúc nhỏ của tôi là đậu phộng nhỏ đấy! Mấy anh chị của tôi đều là đậu phộng lớn và vừa."
Cô bị gia đình đáng yêu của anh làm cho buồn cười: "Haha, gia đình đậu phộng của anh cũng vui thật!"
...
Một đêm tưởng chừng như không thể chợp mắt của Ngọc Điềm cứ thế trôi qua một cách bình dị.
Cô lấy cớ rằng niệm tình mấy em tôm hùm đất mà cho Lạc Tư ở nhờ vài hôm để tìm nhà..