Ai đó đã từng nói, ngày hạnh phúc nhất của mỗi cô gái chính là ngày được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, được sánh bước bên chú rể - người đàn ông của đời mình, người cùng với nhau vợ chồng đồng lòng bước tiếp con đường đời phía trước. Đối với Như Tâm thì hôm nay đúng là ngày đặc biệt, cô sẽ cùng người bạn trai trúc mã của mình nên vợ nên chồng, hôn lễ được diễn ra tại khách sạn sang trọng, dưới sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè và người thân hai họ. Vậy nhưng trong cuộc sống có nhiều biến cố mà ta không thể ngờ tới, Như Tâm không nghĩ được rằng đám cưới hoành tráng mỹ lệ mà cô trông mong bấy lâu nay, bản thân lại không có cơ hội tham dự, mà còn bị một người đàn ông lạ mặt, hẳn là phần tử quá khích dùng dao uy hiếp tha lôi lên sân thượng của tòa nhà khách sạn. Thì ra người đàn ông trung niên đó là nhân viên lâu năm của khách sạn, do bất mãn với chính sách cải tổ của giám đốc mới nhậm chức nên trong lúc kích động đã có hành vi nằm ngoài kiểm soát nhằm uy hiếp để có được sự đáp ứng yêu cầu của bản thân, và Như Tâm cô vô tình là nạn nhân.
Cả người cô trong bộ váy cưới lộng lẫy bị khống chế, chiếc khăn voan trùm đầu đã rớt xuống từ lâu, mái tóc có một chút tán loạn, con dao sắc nhọn sáng loáng theo tâm trạng hỗn loạn của người đàn ông mà dứ dứ đung đưa trước cô, làm Như Tâm nhiều phen hú vía.
Mặc dù phía trước rất đông người, có cảnh sát, người của khách sạn, người nhà cô, mẹ cô khóc nấc đã ngất đi và đang được ba cô dìu đỡ, còn có cả chú rể của cô, khuôn mặt đầy căng thẳng lo âu pha chút tự trách bất lực, nhưng không ai dám tiến lại gần vì sợ chỉ cần một chút sơ suất sẽ khiến gã đàn ông nguy hiểm này gây tổn thương cô.
Mà người đàn ông uy hiếp cô lúc này có lẽ tâm trạng đang rối rắm, hẳn là ông ta cũng không muốn đi tới bước đường cùng này, hơi thở dồn dập, giọng nói run run có chút kích động bên tai:
- Con gái nhỏ của tôi đang bệnh nặng, tôi rất cần công việc này để trang trải tiền viện phí cho nó. Vậy mà thằng nhãi giám đốc miệng còn hơi sữa vừa mới lên đã quyết định sa thải tôi. Tôi phỉ nhổ vào nó, cậy mình là con ông cháu cha muốn coi trời là vung, không coi ai ra gì sao, huh. - Ngừng lại một chút ổn định tâm trạng hơn, ông ta lại nói - Cô yên tâm, tôi chỉ cần thỏa đáng được yêu cầu, sẽ không gây tổn hại gì tới cô.
Như Tâm rất muốn khóc ròng, không hiểu sao cô vẫn tin chắc rằng người đàn ông này tuyệt đối sẽ không có gan làm hại cô, bởi vậy mới không sợ chết mà bày tỏ nỗi uất ức trong lòng:
- Chú ah, chú tìm ai không tìm, tại sao lại là cháu chứ? Chú bảo cháu qua chuyện này thì đám cưới được chuẩn bị kĩ càng hôm nay làm sao có thể tiếp tục được nữa.
Cô thở dài cất lời, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được câu nói rất là vô trách nhiệm:
- Có trách thì trách số cô xui xẻo.
Người ta lại nói, người gỡ chuông là người buộc chuông nhưng Như Tâm có thể khẳng định chính cái gã buộc chuông đó là một tên phá hoại không hơn. Sự thật chứng minh, cái gã giám đốc khách sạn tiến lên phía trước để thương thuyết cùng người đàn ông trung niên, khuyên can thì chả thấy đâu mà chỉ thấy càng thêm kích động người đàn ông khiến ông ta ngày một thụt lùi gần phía ban công, xui xẻo hơn thế nữa đó là tự nhiên ở đâu ra một hòn gạch làm vấp chân ông ta. Trong lúc mất đà loạng choạng, bỗng cả người cô bị một lực hất văng khỏi lan can ban công, toàn thân lơ lửng giữa khoảng không thật không khác gì phim hành động hay chiếu trên ti vi chỉ có điều, cô không có năng lực siêu nhiên như những nhân vật chính trong đó.
Trước lúc rơi xuống cô còn thấy những người phía sau đều sửng sốt mà kinh ngạc, mà ở gần cô hơn nữa, ông chú vừa mới quẳng cô ra khỏi lan can đang cố gắng đưa tay ra nhưng hẳn là tốc độ phản xạ của con người bình thường không thể so sánh được cùng với lực hút của trái đất, cô chỉ kịp thấy ông ta khuôn mặt đầy áy náy, nói với theo:
- Xin lỗi, tôi lỡ tay.
Như Tâm trợn tròn mắt, tức muốn nội thương mà không kịp buông lời phẫn hận. Đây là tầng 20 đó, cô cứ thế xe gió mà rơi tự do, hẳn là cuộc đời mỗi con người thật ngắn ngủi, có thể chỉ vì một lần lỡ tay mà mau chóng chia lìa nhân thế (─.─||).