Như Tâm còn chưa kịp định hình liền thấy toàn thân bỗng dưng nhẹ hẫng hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Không khỏi hoảng hồn vội bám chặt lấy bất cứ thứ gì đó có thể cho cô để bấu víu. Vì thế mà Trần Thiên Phong lúc này không khác gì gấu mẹ bị cô ôm riết, muốn đẩy cũng không ra, lại còn không quên khuyến mại kèm theo tiếng la chói tai. Hắn thức thời bịt miệng nàng, cố gắng trấn an cái con người đang nhắm chặt mắt kia:
- Ngu ngốc, không lẽ ngươi muốn kéo theo mọi người trong hoàng cung này đi ngắm cảnh cùng chúng ta?
Nói là trấn an, nhưng thực chất là đang uy hiếp cô mà. Như Tâm cũng hiểu chuyện lập tức thôi không la hét nhưng theo bản năng vẫn ôm chặt lấy gã thái giám, dần bình tâm trở lại và nhận ra mình cùng hắn đang lơ lửng, chân không chạm đất đầu không tới trời, không thôi kinh ngạc cùng thích thú, khuôn mặt rạng ngời hướng gã thái giám mà cất tiếng:
- Phong, không phải đây là khinh công trong truyền thuyết chứ? Ha ha, có đúng là ta đang bay mà không cần sử dụng bất cứ công nghệ hiện đại nào hỗ trợ? Ha ha, thích thật đó.
Bỏ mặc những lời nói không đâu của nàng bởi vì con người của nàng là vậy, hắn đã quá quen với điều đó, nhưng lúc này cả tâm trí hắn đang bị thu hút bởi gương mặt cùng biểu cảm thích thú, bừng sáng trong màn đêm của nàng. Hơn thế nữa, nàng vừa mới gọi tên hắn. Không phải là thái giám, hay ngươi mà chính xác là tên của hắn. Tiếng gọi nhỏ nhẹ không chút gượng gạo, âm thanh ấy kích động không nhỏ khiến con tim hắn rung rinh, nụ cười hài lòng khẽ nở trên môi. Hắn dùng sức ôm chặt lấy eo thon của nàng, cảm nhận hương thơm mát nhẹ nhàng đặc trưng của riêng nàng, cùng nàng thân cận, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Cả hai người lướt nhẹ trong đêm tối, dạo khắp hoàng cung rộng lớn lung linh rực rỡ dưới ánh đèn đuốc rọi sáng. Cuối cùng họ dừng chân trên tháp Vọng Thiên ngọn tháp cao nhất trong hoàng cung mà từ đây có thể bao quát toàn bộ quang cảnh cũng như bố cục bài trí của hoàng cung.
Vừa trải qua một chuyến tham quan có một không hai kể từ lúc cô trào đời tới nay, Như Tâm dường như vẫn đang chìm ngập trong cảm giác bồng bềnh lướt gió cùng sương đêm, lúc này lại đứng trên toà tháp cao được soi rọi bởi ánh đuốc, liền hướng mắt nhìn xung quanh một cách thích thú chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt mà không khỏi thốt lên lời cảm thán:
- Đẹp quá.
Tâm trạng Trần Thiên Phong không khỏi tự mãn, không nên vội đánh giá này nọ mà là do từ trước tới giờ hắn vẫn luôn tự hào về hoàng cung của hắn với những cung điện chính cùng những vị trí quan trọng đều được chú tâm bài trí hết sức tỉ mỉ và tinh tế tới từng chi tiết. Bởi thế mà hắn không lấy làm lạ trước sự trầm trồ cùng yêu thích của nàng. Có lẽ vẻ đẹp và sự mỹ lệ của hoàng cung này sẽ đủ sức thu hút nàng cùng níu giữ nàng ở lại chăng?
Để mắt thấy nàng dừng chân đứng trước cột có khắc hai câu thơ một lúc khá lâu, dường như đang trau mày suy nghĩ gì đó, liền lấy làm lạ tiến lại bên nàng làm bộ đăm chiêu xoa cằm:
- Ngươi đang suy nghĩ điều gì sao? Không phải là do hai câu thơ này được khắc quá điêu luyện?
Dòng chữ này là do tiên đế cũng là ông nội của hắn một người tài giỏi cả về thi pháp cũng như kiếm pháp đã dùng thân thủ của mình khắc kiếm lên cột đá mà thành. Tòa tháp này đặc biệt không chỉ bởi vị trí quan sát thuận lợi là nơi ngắm cảnh bóng gió mà nó còn là nơi ghi lại dấu tích vô giá của tiên đế. Ngay khi hắn chìm đắm trong suy tưởng của bản thân liền bên tai vang lên câu nói ngập ngừng e dè của cô:
- Cái cột này. . . Mấy chữ trên cái cột này viết gì vậy?
Cái này có gọi là vọng tưởng càng nhiều thì thất vọng càng lớn? Là hắn quá đề cao nàng? Nghĩ nàng đồng cảm cùng cái đẹp? Nhưng thực chất, nàng ta lại là kẻ mù chữ.
- "Quanh năm mưa thận gió hoà
Giang sơn hưng thịnh, xã tắc phồn vinh."
Ngươi thực sự không biết chữ?
Khó mà trách Như Tâm không biết chữ. Trên thực tế cô đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế nhưng ở cái thế giới xa lạ tới chữ viết cũng kì quái này thì cái bằng đại học của cô thì có liên quan gì tới việc biết chữ hay không? Khẽ thở dài gạt đi cái tay đang chỉ trỏ đầy kì thị của gã thái giám, hai tay chống nạnh cố gắng lấy lại phong độ của bản thân.
- Đừng tưởng chỉ có các người mới biết làm thơ. Ta đây thuộc vô số bài thơ hay, chỉ là. . . Chỉ là không biết chữ của các người.
Nghe tiếng phì cười của hắn khiến cô nôn nóng cất lời vội chứng tỏ mình mà mượn tạm thơ của Hồ chủ tịch:
- " Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."
Không ngờ tới nàng có thể đọc len được những câu thơ dạt dào ý vị cùng hình ảnh sinh động tới vậy. Trần Thiên Phong hắn không khỏi trầm trồ bất ngờ trước nàng liền vỗ tay khen ngợi.
Như Tâm có chút ngượng ngùng khi được khen ngợi bởi vì đọc thơ đi mượn nhưng tư tưởng xấu xa len lỏi trong tâm trí, dù sao cũng không ai biết cũng không xác minh được chính chủ của những dòng thơ ấy ở chốn này. Vậy nên cô có đạo thơ hay trộm thơ thì cũng đâu nề hà hay ảnh hưởng tới ai, nghĩ vậy liền rúc rích cười xấu xa. Ngay khi đó, một tiếng " ọc ọc. . ." không đúng lúc khẽ vang lên làm cô không khỏi sượng sùng, xấu hổ, đỏ mặt mà cười xòa với gã thái giám mà giải thích:
- Hì hì. . . Ta đói rồi.