Sáu mắt nhìn nhau là điều rất chân thật để nói đến tình cảnh lúc này của cả ba người. Đầu tiên đó là Phong và Vũ quả thực là có hẹn gặp tối nay hiển nhiên không phải tại nơi này, về phần Như Tâm cô không thể ngờ tới Phong lại có quen biết với gã lưu manh kia. Chính vì thế mà họ không khỏi ngạc nhiên. Vẫn như thường lệ vẫn là Như Tâm nhanh ẩu đoảng thốt lời xoá tan bầu không khí kì quái này:
- Phong, ngươi có quan hệ với gã sở khanh này sao?
Đáp lại là cái lườm cháy mặt của Vũ, cô cũng chả buồn bận tâm tới thái độ của hắn. Điều này khiến hắn không khỏi uất ức tới thẹn. Phong đứng bên chứng kiến hai sắc thái trái ngược nhau của hai người kia mà không khỏi thầm tán thưởng, đúng là chỉ có thể là cô gái đặc biệt như Như Tâm mới khiến cho vị công tử đào hoa nổi tiếng yêu chiều phái nữ trong kinh thành phải bày ra bộ mặt ai oán như vậy. Trên thực tế bản thân hắn vô cùng đồng cảm với người huynh đệ của mình.
- Ta cùng hắn có cơ hội quen biết từ lúc còn nhỏ. Có thể nói ta là ân nhân cứu hắn khỏi một phen xấu hổ cũng được. Khi đó hắn trèo cây với con diều để lấy lòng một vị tiểu cô nương rồi bất cẩn...
Lời còn chưa nói hết, ý cười đầy trêu chọc trên môi còn chưa dứt đã liền bị người nào đó đỏ mặt tía tai vội bịt miệng, quàng cổ lôi đi.
- Người huynh đệ tốt điều tối thiểu đó là không được bán rẻ bạn bè. Đã trễ rồi chúng ta mau tới Tố Nguyệt lầu trò chuyện cùng các cô nương xinh đẹp thôi. - Dường như bất chợt nhớ ra điều gì đó hắn liền quay lại hướng Như Tâm nụ cười như mang theo gió xuân cùng một chút đắc ý và trêu chọc - vị công tử này nếu đã là huynh đệ của Phong thì cũng cùng tới tửu lâu ngắm người đẹp thưởng thức rượu ngon cùng chúng ta ha ha.
Như Tâm nhìn dáng vẻ hả hê của hắn mà tức chết, nhưng biết làm sao được ở nơi xa lạ này cô chỉ biết mỗi Phong để tin tưởng, hắn đi đâu thì cô sẽ theo đó huống hồ bản tính tò mò muốn một lần thử thăm thú chốn hồng trần kĩ viện trên thực tế mắt thấy tai nghe sẽ như thế nào. Liền rảo bước đi theo hai người kia kẻo bị lạc mất.