Như Tâm rón rén tinh nghịch toan hù gã thái giám, khiến hắn phải bất ngờ một phen, nhưng ngay lúc cô áp sát phía sau, hắn thình lình xoay nhẹ người như cơn gió vung tay lên gạt tay cô sau đó bóp chặt gây đau đớn cho cô, nếu như hắn không kịp nhận ra người tới là cô, kinh ngạc, vội giảm lực tay thì có phải xương tay của cô đã bị người ta bẻ như bẻ chân gà rồi không?
- Là ngươi?
Như Tâm đau chết lặng, đôi mắt dần đỏ hoe, long lanh ngân ngấn lệ chỉ trực trào ra, cất giọng trách cứ:
- Đau chết ta, tên thái giám chết tiệt. Ngươi đúng là không muốn ta sống mà.
Nhìn lại bộ dạng đầy ủy khuất của người cung nữ này, hắn biết rõ vừa rồi bản thân đã mạnh tay, nhưng người con gái phiền phức này tại sao lần nào cũng thập thò xuất hiện phía sau khiến hắn giật mình, lại còn sự náo nhiệt không thôi của nàng ta thành công lôi kéo sự tò mò chú ý của hắn. Mặc dù có kết quả điều tra về nàng ta, vốn dự định thời gian tới sẽ tìm tới nàng nhưng không ngờ người con gái này đã lại tự động tìm tới hắn, như vậy cũng tốt, có thể bớt cho hắn một công đoạn phiền phức.
Như Tâm mau chóng không buồn để tâm tới cái tay đau mà vồn vã hỏi han:
- Thái giám, sao ngươi lại ở đây, lại còn ăn mặc thế này?
Vừa nói cô vừa nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới với dáng điệu chuyên tâm suy nghĩ. Trần Thiên Phong khóe môi còn đang co giật bởi cách xưng hô của nàng ta, hắn điểm nào thì giống thái giám? Đúng là ngoại trừ lần đó vận y phục thái giám nhưng cách xưng hô thế này cũng quá sỉ nhục tự tôn của bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp chất như hắn đi.
Như Tâm không đợi hắn đáp lời mà hớn hở với suy đoán của mình:
- Bộ dáng ngọc thụ lâm phong của ngươi, lại xuất hiện tại đây. - Khẽ đưa tay xoa cằm làm bộ suy nghĩ, lại nói. - Đừng nói với ta ngươi là thái giám kiêm nam sủng của lão thái hậu đó chứ?
Lời vừa thốt ra liền nghe tiếng "rắc" dường như một nhánh cây nào đó bị đạp gẫy, Như Tâm ngơ ngác nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, cũng liền không mấy bận tâm. Hiển nhiên là cô không biết được những gì cô vừa nói khiến cho gã ám vệ thường ngày mặt lạnh mà lúc này đây đang hoang mang không tự chủ được mà vô ý đạp trúng một nhánh cây nơi hắn ẩn thân. Còn có khuôn mặt của Trần Thiên Phong dần chuyển sang xanh đen, khóe môi kịch liệt co giật liền sau đó cong lên thành một đường cong hoàn mỹ đầy mê hoặc mỗi lần như vậy đều là điềm báo nguy hiểm tới kẻ nào nào đó, ánh mắt sắc lạnh, hắn nghiến răng:
- Ta rất tò mò. Vì lí do gì mà một kẻ xuẩn ngốc, hồ ngôn như ngươi có thể tồn tại trong cung tới bây giờ?
Như Tâm nhìn nụ cười đầy gượng gạo của hắn, bỏ qua ánh nhìn "đắm đuối đầy quan tâm" của hắn, cô lém lỉnh đưa tay banh ra hai bên má hắn:
- Mỉm cười thì phải thoải mái banh miệng rộng ra mới phô trương được khuôn mặt điển trai ngời ngời của ngươi. Ngươi coi, ngươi cười gượng gạo như thế thì ai thèm chiêm ngưỡng chứ?
Lại một lần nữa Như Tâm nghe rõ một loạt những âm thanh xen kẽ, nhưng rõ ràng là không thể nhìn ra điều gì khác, dù vậy vẫn không đành lòng nghi vấn đối với hắn mà hỏi:
- Ngươi có nghe thấy tiếng động gì đó không? Không lẽ ta bị ảo tưởng, nhưng rõ ràng là có tiếng gì đó mà.
Trần Thiên Phong làm sao có thể không nhận ra những âm thanh đó là do tên ám vệ ngu ngốc của hắn làm ra, nhưng đương nhiên hắn sẽ không tốt bụng nhắc nhở cho người con gái đang bức điên hắn.
Trần Tử Kỳ hít một hơi sâu lo lắng không yên lắng nghe câu trả lời của chủ tử đồng thời nhận được tia lườm rét lạnh từ người kia khiến hắn tim đập chân run khẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh. Xin thứ lỗi cho tâm hồn ngây thơ non nớt của Trần Tử Kỳ khi chứng kiến hành động của người cung nữ đối với chủ tử của hắn. Chân tay liền luống cuống trượt chân ngồi phịch xuống nhánh cây to, còn cái trán đáng thương liền va vào thân cây đau điếng, thành tích này mà nói ra thì hẳn là quá đả kích ột cao thủ ám vệ là hắn. Nhưng với sự hiểu biết về chủ tử sau bao nhiêu năm theo hắn thì Tử Kỳ vẫn phải trầm trồ thán phục, lần đầu tiên có người dám làm càn trước mặt chủ tử hết lần này tới lần khác song vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho tới bây giờ như nàng ta, liệu đây có được coi là một kì tích chăng?