-Ai...ui...đau đầu quá...
Lục mạch vi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng...xung quanh cũng màu trắng...và bên cạnh là một cái máy đo nhịp tim.
-Ủa...ai đưa mình vào bệnh viện vậy...??? Ui...da đau đầu quá...hả...tay mình từ lúc nào mà sơn đỏ chót thế này...gớm quá...,tay trắng lại còn thon nữa...
Nó đơ người ra,đang suy nghĩ cái gì đó thì chợt bừng tỉnh...chạy vào nhà vệ sinh và :
-Aaaaaaaa...cái quái gì đang xảy ra vậy...cô gái trong gương kia là ai...ôi momi ơi cứu con....!!!
Nó thấy trong gương là một cô gái xinh đẹp...à không đúng,phải là một đại mỹ nhân khuynh thành.Mái tóc dài xoăn sóng nhẹ màu vàng óng ả.Khuôn mặt Chữ V-line ,làn da phấn nộn mịn màng,đôi môi đỏ hình trái tim mọng nước,đôi mắt phượng chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ làm lòng người rung động,lông mi cong dài khẽ chớp...con ngươi màu đỏ ma mị,cái mũi nhỏ cao .Dáng người lồi lõm phần nào ra phần đấy...cao phải hơn 1m7 ý nhỉ... ,...mặc dù mặt tái nhợt vì bệnh nhưng cũng không thể che đi nét đẹp bại hoại này...nó là phụ nữ còn thích thì không biết đàn ông nhìn thấy sẽ thế nào...
Vì muốn xác nhận ý kiến trong lòng mà nó giơ chân nhấc tay làm những động tác quái dị,và mĩ nhân trong gương cũng làm y hệt vậy...nó thở dài:
-Ôi trời ơi,thật không thể tin nổi...mơ phải không...
Nói rồi nó muốn đập thử nhẹ lên tường xem có đau không thì cửa bật mở và :
-Vi nhi ...ôi con gái tôi...con đừng nghĩ quẩn...mẹ xin con...bảo bối của mẹ...huhu
Trước mặt nó là một vợ chồng trẻ trung niên và một đại soái ca.Người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị...nét đẹp trưởng thành...mặc dù khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô lại tràn đầy yêu thương và đau sót...
Còn người phụ nữ trung niên thì mang nét đẹp quý phái,trang nhã...khuôn mặt ôn nhu hiền hậu đang khóc sướt mướt ôm chầm lấy nó....
Và bên cạnh họ là một cậu con trai tầm 17t đúng chuẩn soái ca...khuôn mặt yêu thương sủng nịnh nhìn nó...đôi mắt đỏ và khuôn mặt có 7,8 phần giống cô gái trong gương kia ...Chắc họ là gia đình của cô ấy...
Hết cháp