Xuyên Sách Cùng Đồng Bọn Truy Nhan


"Trưởng lão!" Hai người gác cổng thấy Tam Lang trở về lập tức nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Ừ, mở cửa ra đi" Ông gật đầu đáp lại lời chào hỏi của họ.

"Vâng ạ" Hai người bọn họ trả lời xong liền dùng linh lực mở cái cửa bằng đồng sừng sững như núi kia.

Cửa mở ra Tam Lang liền dẫn Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh tiến vào bên trong Ngũ Sinh Môn.

"Trưởng lão"
"Chào trưởng lão"
"Người đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy ạ?"
"Hôm nay con được phép đến khu rừng phía Tây không ạ?"
"Trưởng lão"
Viên Tinh Thanh nghe bọn họ cứ thay nhau hỏi những việc chẳng đâu vào đâu thì chỉ muốn bay ra tẩn chết đám người đó.

Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tu vi và cấp bậc của bọn họ cao hơn nàng nhiều.

"Ồn quá đi mất" Viên Thiên Linh nhíu mày nhỏ giọng nói.

Đám người ở đây đều là người tu tiên, đương nhiên thính lực sẽ tốt hơn người thường rất nhiều, vậy nên khi Viên Thiên Linh vừa cất lời mọi người đều im lặng, họ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hai tỷ muội đang theo sau trưởng lão, những ánh mắt ấy có nghi hoặc, có kinh diễm, đồng thời cũng có ghen ghét.

Viên Tinh Thanh vừa nghe Viên Thiên Linh nói xong liền đỡ trán, nghĩ thầm, sao đồ ngốc này lại thành thật như vậy chứ!
Nàng dùng dư quang liếc nhìn đám người đang bàn tán to nhỏ kia, nhận thấy rằng hầu như những ánh mắt ghen ghét ấy đều đến từ những nữ tử ở đây.

Ừm...vẻ ngoại cũng được xem như là dễ nhìn, không đến nỗi xin lỗi ánh mắt người xem.

Lúc này, có một nam nhân cao tầm 1m8 tiến đến phía Tam Lang, hắn từ trên cao nhìn xuống hai người các nàng rồi mở miệng hỏi:
"Trưởng lão, hai cô bé này là ai vậy?"
Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh nghe hắn nói xong liền đen mặt.

Cô bé!? Các nàng đã mười sáu tuổi rồi đấy!
Tác giả: Mạn phép giải thích cho độc giả một chút:

Mọi người trong Giới Tu Tiên thường gọi những nữ nhân dưới mười ba tuổi là cô bé, chỉ trên độ tuổi đó mọi người mới cộng nhân bọn họ là người trưởng thành.

"À hai nha đầu này sao? Là sư muội mới của con đấy" Ông nói xong liền dẫn theo các nàng đi ngang qua hắn.

"Sư muội? Có vẻ như trưởng lão lại ra ngoài tìm nhân tài mới rồi" Khi Tam Lang đi xa, nam nhân liền quay đầu lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng ông đang từng bước tiến về phía đại điện.

Viên Thiên Linh liếc mắt nhìn về phía cổng, thấy nam nhân nọ đã biến mất liền thu tầm mắt lại gặng hỏi Tam Lang:
"Trưởng lão, người vừa rồi là ai vậy?"
"Hử? À, hắn là Tam Nguyên, tính theo tuổi của Nhân gian thì hắn hiện đang hai muơi sáu tuổi" Tam Lang nhướng mày ý vị thâm trường nhìn Viên Thiên Linh rồi trả lời nàng.

"Xin đừng hiểu lầm, con không có ý gì với hắn hết" Viên Thiên Linh vừa nhìn liền biết lão già này đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Haha, ta đùa chút thôi.

Dù sao vẻ ngoài lẫn tu vi của nó thường được nữ nhân trong phái để ý nên ta nghĩ con cũng tương tự như vậy" Tam Lang cười đáp lời Viên Thiên Linh.

"Tam Nguyên? Cháu trai của ngài sao?" Viên Tinh Thanh nghiêng đầu cười hỏi.

"Đúng rồi, sao con biết nó là cháu trai chứ không phải con trai ta?" Tam Lang mắt chứa ý cười nhìn Viên Tinh Thanh.

"A..không hẳn, tại con nghĩ nếu là con trai của ngài thì không thể trẻ như thế được" Viên Tinh Thanh tươi cười cứng đờ trên mặt, nàng cố gắng trấn định lại bản thân mà trả lời Tam Lang.

"Nhìn có vẻ trẻ hơn à? Thường thì người Tu Tiên không bị thời gian bào mòn nhan sắc đâu, con cũng tinh mắt đấy" Ông tán thưởng nhìn Viên Tinh Thanh.

"Không đâu, ngài đánh giá cao con rồi" Trên mặt Viên Tinh Thanh cố nặn ra một nụ cười hướng về phía Tam Lang.

Làm sao nàng lại không biết cho được, Tam Nguyên không phải là nam phụ hay sao, dựa theo nguyên tác thì đây là nhân vật hi sinh rất nhiều cho nữ chính, sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình để thành toàn cho họ.

Chỉ có điều trong《Ngũ Quang》không chỉ có một mình Tam Nguyên là nam phụ, còn một người nữa nhưng sau này hắn sẽ hắc hóa rồi sa đọa vào con đường ma đạo, tiếp đó hắn sẽ điên cuồng chia rẽ nam nữ chính, dành lại tình yêu của bản thân, người này cũng là người giết Tam Nguyên ở đoạn sau của tiểu thuyết, lý do rất đơn giản là vì Tam Nguyên gây cản trở cho kế hoạch của hắn, trên hết hắn cũng là nhân vật phản diện cuối cùng.

Trong khi Viên Tinh Thanh đang thất thần thì Tam Lang đã dẫn các nàng đến trước cánh cửa làm bằng chất gỗ màu lam ngọc, cánh cửa ấy sở hữu màu sắc xanh tinh tế nhu hòa, bên trên cửa mơ hồ có thể thấy vài gợn sóng lưu chuyển, kết hợp với màu xanh ngọc của cửa càng giống như một vùng biển thu nhỏ, đồng thời cũng làm dịu đi sự u tối cho cánh rừng xung quanh nó.

"Tiến vào cánh cửa này hai con sẽ chính thức bước lên con đường tu tiên, dựa theo tu vi hiện tại của bọn con thì người lựa chọn sẽ là các chưởng môn, nhưng hai con là hạt giống tốt, lại có thiên phú trác tuyệt.


Ta nghĩ nếu bọn chúng tranh giành nhau thì các con sẽ là người lựa chọn môn phái, dù sao chuyện như thế cũng không phải lần đầu" Tam Lang giải thích sơ qua cho các nàng về việc quyết định môn phái sao cho phù hợp với bản thân, nói đến cuối khóe miệng của ông liền hơi giương lên nhướng mày đùa giỡn.

"Cảm ơn trưởng lão" Hai nàng đồng thời mở miệng.

Các nàng vừa nói xong liền có một cơn gió thổi tới mở ra cánh cửa lam ngọc kia, bóng dáng của Tam Lang cũng theo ngọn gió quét qua ấy mà biến mất.

Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh liếc mắt nhìn nhau, họ đồng thời thấy được sự hưng phấn trong đôi mắt của đối phương, khóe miệng hai nàng hơi giương lên một vệt ý cười, nắm tay bên hông dần dần siết chặt, các nàng nâng cánh tay ấy lên như một lời cổ vũ cho bản thân.

Lá cây xung quanh đung đưa theo gió, tiếng chim hót cũng ngày một nhiều hơn, mọi thứ trong khu rừng này như đang khích lệ các nàng vậy.

Hai người các nàng sóng vai về phía đại điện, nơi những người đứng đầu đang chờ đợi bên trong.

"Đến rồi à?" Khi các nàng tiến vào liền nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, vào sâu hơn nữa liền thấy được năm chiếc ghế tối màu trên những bậc thang to lớn kia.

Viên Thiên Linh cố nhớ lại những thông tin mình xem được ở Viên gia, nàng cúi đầu lẩm bẩm: Theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Lương Minh Quang, Vân Quang Tiên, Phong Ngư Tuyết, Tư Tịnh Hữu, Lâm Đình Tiêu? Sắp xếp theo sự ra đời trước sau của môn phái sao?
Lương Minh Quang đưa mắt nhìn hai người bên dưới, thấy nha đầu bạch y bên trái cúi thấp đầu lẩm bẩm gì đó thì hơi nhíu mày, nhưng ông cũng không đem tầm mắt đặt trên người nàng quá lâu, khoảng một giây sau lông mày ông liền giãn ra, tiếp đó duỗi tay kiểm tra linh căn của các nàng.

"Hai song linh căn, một hỏa - thủy, một ám - thủy"
Bốn người còn lại nghe ông nói xong liền kinh ngạc nhìn hai người bên dưới, thật lâu cũng không ai nói lời nào, bên trong đại điện chỉ nghe tiếng hít thở của hai nàng cùng các vị chưởng môn trên kia.

"Hai ngươi tên gì?" Lâm Đình Tiêu mở miệng hỏi.

"Con tên Viên Thiên Linh"
"Còn con tên Viên Tinh Thanh, là muội muội song sinh của nàng"
Các nàng cúi người nói ra tên của bản thân cho bọn họ.

"Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của Viên gia sao?" Tư Tịnh Hữu cười hỏi các nàng.

"Vâng ạ" Hai nàng cùng đáp.


Viên Thiên Linh nói xong liền nhìn về phía Phong Ngư Tuyết, thấy nàng vẫn là bộ dáng vân đạm phong kinh thì không khỏi cảm khái: Không hổ là nữ chính a, tên Giang Hòa Nam kia có thê tử mang vẻ đẹp mê đảo chúng sinh như vậy thật là may mắn mà.

Thời điểm Viên Thiên Linh trộm nhìn Phong Ngư Tuyết thì Viên Tinh Thanh cũng đưa mắt về phía Vân Quang Tiên, trên mặt nàng không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã sớm gào thét: Quả nhiên là yêu nghiệt mà! Nàng dời tầm mắt xuống trước ngực Vân Quang Tiên, mắt thấy y phục lỏng lẻo hạ đến giữa ngực, làm lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh mê người ra bên ngoài thì theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

Phong Ngư Tuyết không nói gì, chỉ là đưa tầm mắt về phía Viên Thiên Linh, Viên Thiên Linh hoảng hốt không kịp thu hồi tầm mắt liền lúng túng nở nụ cười.

Nàng nhìn người đang lúng túng nở nụ cười với mình kia thì mặt không biểu tình dời tầm mắt.

Vân Quang Tiên đưa mắt xuống nhìn Viên Tinh Thanh đang lẳng lặng quan sát mình thì hướng nàng cười nhẹ, chỉ là nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thấy được sự quyến rũ cùng câu dẫn bên trong đó.

Viên Tinh Thanh bị phát hiện thì hoảng hốt, nhưng chỉ một giây sau cô liền trấn tĩnh mỉm cười đáp lại Vân Quang Tiên.

Thật sự là muốn mạng người mà! Viên Tinh Thanh ở trong lòng thầm mắng.

"Quyết định rồi, ta chọn nha đầu Viên Thiên Linh" Lương Minh Quang chợt lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của các nàng, Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh lúc này mới giật mình từ trong bầu không khí vừa rồi quay trở về.

"Này Lão Quang, chỗ ông chủ yếu là nam nhân như vậy để một nữ nhân như nha đầu này ở đấy có ổn không?" Lâm Đình Húc vừa phản bác Lương Minh Quang xong liền cười xán lạn mời gọi Viên Thiên Linh: "Tốt nhất là nha đầu này nên ở chỗ ta"
"Mấy ông cứ tranh nhau Đại tiểu thư thì để tôi lấy Nhị tiểu thư vậy" Tư Tịnh Hữu làm bộ đau khổ nói.

"Ông nói hay lắm Tư Tịnh Hữu, ở đây không có chuyện mỗi môn phái chỉ được chọn một người đâu" Lương Minh Quang nhếch mép hướng Tư Tịnh Hữu cười đắc ý.

"Hử?" Tư Tịnh Hữu không chịu yếu thế chọn mi khiêu khích ngược lại.

"Xin hỏi, con chọn phái Liên Sinh được không ạ?"
Nàng vừa cất tiếng, những thanh âm khiêu khích vừa rồi liền biến mất, ba vị chưởng môn kia nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối, còn Vân Quang Tiên đằng kia thì nhướng mày khẽ cười.

Lâm Đình Húc bình tĩnh lại liền dùng ánh mắt dò xét nhìn Viên Tinh Thanh, ông lên tiếng hỏi nàng: "Vì sao con lại muốn vào phái Liên Sinh?"
Viên Tinh Thanh nghe xong liền hướng về phía Lâm Đình Húc cười xán lạn.

"Tất nhiên là do vị chưởng môn ở phái Liên Sinh rồi nha" Nàng nói xong liền cố tình nâng cao ngữ điệu âm cuối, nghe vào tai như nũng nịu lại như ái mộ.

Vừa dứt lời liền thấy Vân Quang Tiên bình tĩnh dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, ánh mắt sắc như đao ấy như muốn xuyên qua đôi mắt Viên Tinh Thanh mà nhìn thấu tâm can nàng, muốn xuyên qua nó để chứng thực lời nàng nói.

Viên Tinh Thanh thu lại dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi, nghiêm túc mà trả lời Tam Đình Húc: "Có thể coi như con nhát gan không phù hợp với việc tấn công nên muốn ở vị trí phòng thủ để đảm bảo mạng sống đi" Nàng nói xong còn nhún vai một cái.

"Để bảo vệ ai?" Lương Minh Quang từ tốn hỏi.

"Những người quan trọng với con, như tỷ tỷ chẳng hạn, nếu tỷ tỷ muốn học tấn công thì con phải học phòng thủ để bảo vệ nàng" Viên Tinh Thanh vừa nói nhìn Viên Thiên Linh giảo hoạt cười.


Viên Thiên Linh bị điểm tên thì trừng mắt nhìn người đang cười cong mắt đằng kia, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời.

"Ồ? Nha đầu con muốn học tấn công sao? Vậy gia nhập phái Mãnh Sinh của ta đi" Lương Minh Quang vừa nghe Viên Thiên Linh muốn học tấn công liền có chút hưng phấn trong lòng, hạt giống tốt như vậy nếu vào tay ông chắc chắn có thể phát huy tới mức tối đa, ông mang theo tư tâm mà cười hỏi Viên Thiên Linh.

Viên Thiên Linh nhìn người đang vui mừng như nhặt được trân bảo kia thì trầm tư suy nghĩ: Lần trước thông tin trong 《Ngũ Sinh Môn》có ghi rằng ở phái Mãnh Sinh chủ yếu là nam nhân, không có bao nhiêu nữ nhân muốn vào môn phái mà được chỉ định là người tiến công mỗi khi làm nhiệm vụ cả.

Nàng nghĩ nghĩ một hồi liền mở miệng đánh tan sự vui mừng trong lòng Lương Minh Quang: "Cảm ơn lời mời của chưởng môn, nhưng con nghĩ con sẽ vào phái La Sinh.

Ở đó phần lớn là nữ nhân nên sẽ an toàn hơn, chưa kể con cũng muốn học phòng thủ để khi không có Tinh Thanh có thể dễ dàng bảo vệ bản thân"
Nàng nói rất thành khẩn và thành thật, đáy mắt trong sạch của nàng còn mang theo chút hơi nước khi nói chuyện.

Phong Ngư Tuyết giương mắt lên nhìn thẳng vào Viên Thiên Linh, nàng khẽ mở miệng hỏi: "Ngươi chắc chắn?"
"Chắc chắn!" Vừa rồi chỉ là cái cớ thôi, nàng vào phái La Sinh là vì nơi đó là nơi có nhiều nữ nhân nhất Ngũ Sinh Môn, hoa tươi cỏ lạ xung quanh cộng thêm vẻ đẹp của Phong Ngư Tuyết, điều này đối với một con nhan khống như nàng mà nói quả thật như mật ngọt vậy.

Viên Tinh Thanh nhìn thấu tâm tư nàng thì chậc lưỡi một tiếng, nhỏ này không biết thu liễm một chút sao?
Phong Ngư Tuyết trầm mặc nhìn nàng hồi lâu mới từ kẽ răng nặn ra một chữ:
"Được"
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ cp: Ôn nhu thê nô đồ đệ × Phúc hắc băng sơn sủng thê sư tôn.

Phó cp: Ngạo kiều ngoài lạnh trong nóng đồ đệ × Tuyệt diễm thế gia yêu nghiệt sủng thê sư tôn.

Sau khi chủ và phó cp có tình cảm, tính cách sẽ dần dần thay đổi để ghi điểm trong mắt đối phương, dần hình thành ra hình mẫu trên.

Đây là ngọt văn.

Vậy nên sủng thê là điều cần thiết!!
Và hãy nhớ.

Đây là hỗ công!!!
Tiện đây tôi sẽ sửa lại văn án một chút, tôi cảm thấy bản hiện tại không được ưng cho lắm.

Editor:...!Đợi tác giả up văn án mới rồi sẽ bắt tay vào sửa nè=))
Cập nhật: Đã sửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận