Xuyên Sách Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương


Mộc Ý Vãn bị Phó Lãng kéo lên sân thượng của trường, đến nơi cậu ép cô vào vách tường hai tay chống lên tường ép sát vào người của cô.

Nhìn gương mặt giận dữ của cậu, cô có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt của cậu, miệng lẩm bẩm nói:" Xin lỗi!"
Phó Lãng vẫn im lặng nhìn gương mặt đang sợ hãi của cô làm cho cậu càng thích thú hơn, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô yết hầu chuyển động vài nhịp, cậu không nhịn được liền cúi xuống hôn môi cô.

Nụ hôn lần này khác so với lần trước ở trong xe nó làm cho Mộc Ý Vãn không thể thở nổi, cố gắng dùng sức đẩy cậu ra.
Vừa mới được buông tha cô thoi thóp cố gắng hít lấy hít để oxy nhưng chưa được vài giây Phó Lãng lại tiếp hôn cô, đến khi cả người cô đều mềm nhũng cậu vẫn chưa dừng lại.

Mộc Ý Vãn rất sợ hãi nước mắt đã bắt đầu tuôn ra, cô rất sợ hãi cảm giác này.

Nếm được vị mặn của nước mắt cậu dừng lại việc hôn cô, cậu cụng trán vào trán cô đều chỉnh hơi thở của mình.

Hơi thở của Phó Lãng rất mạnh mẽ nó áp chế cả người cô, thấy cô vẫn còn thút thít cậu mới đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
"Sợ tôi sao?"
"..."
" Không trả lời tôi liền hôn cậu tiếp."
"Hic...sợ!"
" Ha cậu sợ cũng vô ít thôi! Cậu càng sợ tôi! Tôi càng không muốn buông tha cho cậu."
"..."
" Ngoan! làm người của tôi."
Mộc Ý Vãn dùng hết sức lực của mình đẩy người cậu ra và giữ khoảng cách với cậu, cô đưa tay lau nước mắt của mình rồi trả lời cậu: " Tôi không muốn làm người của cậu!"
Nói xong cô muốn quay người chạy về phía cửa nhưng không nhanh bằng Phó Lãng, cậu chặn đường lối ra vào, gương mặt của cậu càng lạnh khi nghe được câu trả lời của cô.

Một lần nữa đem cô ép sát vào tường, đưa tay bóp cằm của cô ép cô phải đối mặt với cậu.
" Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ! đến lúc đó tôi không nghe câu từ chối của cậu."
Phó Lãng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi mới thả cô ra, nắm tay cô đi xuống phòng ăn.

Hai người đi đến đâu liền trở thành tâm điểm chú ý, Phó Lãng không quan tâm ánh mắt của những người khác vẫn ngang nhiên nắm tay cô đi đến phòng ăn.
" Vào chỗ ngồi đi tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."
Mộc Ý Vãn chỉ gật đầu không dám từ chối cậu, ánh mắt của mọi người làm cô rất khó chịu, cô chẳng dám ngẩng đầu lên.

Bối Bối cùng ba người kia ngồi ở dãy khác nhìn hai người nắm tay bước vào đều có chung suy nghĩ "Chằng lẽ bọn họ chính thức quen nhau rồi sao?"
Hà Duy Thành liếc mắt đến chỗ ngồi của Hạ Châu Vy thấy được đôi mắt đã rưng rưng nước mắt nhìn về phía Mộc Ý Vãn lúc sau thì đứng dậy bỏ đi ra ngoài, cậu thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo sau.

Bối Bối muốn đi đến chỗ cô nhưng được nữa bước lại bị Trần Dương và Nhất Nam hai bên khiêng đi về lớp mặc cho cô la hét giẫy dụa.
" Mắt của họ chúng ta không quản được nên đừng để ý."
"Ừm"
Nói không để ý là nói dối, cô quả thật không thể nào ăn ngon miệng được khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy! Phó Lãng nhíu mày khi thấy cô ăn ít như vậy nên đã hù doạ cô nếu ăn không hết phần ăn này sẽ hôn cô tại đây.

Sợ cậu làm thật nên cô đã có động lực ăn uống, Phó Lãng nhìn thấy thì mỉm cười thỏa mãn đưa tay gấp thức ăn thêm cho cô.
Hà Duy Thành chạy theo sau Hạ Châu Vy được một đoạn ít người thì thấy cô ngồi xuống rồi gục mặt xuống khóc, tiếng nức nở của cô làm cho trái tim cậu giống như có ai bóp chặt rất đau.

Cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi xoay người lại đưa lưng về phía cô.
" Muốn dựa vào không?"
Hạ Châu Vy càng khóc lớn hơn, cô dựa vào tấm lưng của cậu khóc.

Cậu biết cảm giác yêu đơn phương đau đến thế nào? hiện tại cậu cũng đang trong tình trạng này! Chứng kiến người mình yêu khóc vì người đàn ông khác.
Được một lúc tiếng thúc thít cũng ngừng lại thay vào đó là tiếng nức cục, Hà Duy Thành muốn quay người lại nhưng cô không cho.
" Cậu đừng quay lại hức..hiện giờ tớ rất xấu hức!"
Hà Duy Thành mỉm cười rồi rút trong túi ra một bịt khăn giấy mini đưa cho Hạ Châu Vy, cô vừa dựa vào lưng cậu vừa chùi nước mắt.
" Cậu quay lại được rồi! Cảm ơn cậu."
" Không có gì!"
" Xem ra tình yêu này tớ nên từ bỏ rồi! Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết về thông tin trước kia."
" Cậu thật sự từ bỏ sao?"
" Ừm! Tớ sẽ cố gắng từ bỏ tình cảm này."
" Vậy tớ có thể..."
" Sau chuyện này chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ?"
" Bạn bè! ừm vẫn còn là bạn."
Hà Duy Thành rất muốn nói cho cô biết về tình cảm của mình, nhưng khi cô nói hai người chỉ là bạn bè cậu đã mất hết dũng cảm để thổ lộ.

Nếu như cậu thổ lộ thì e rằng tình bạn cậu cũng không thể giữ nổi nên đành giấu đi cảm xúc của mình.

Thời gian còn dài cậu nhất định sẽ cho cô cảm nhận được tình cảm của cậu.
Hai người tâm sự một lúc thì tiếng chuông vào học vang lên.

Ở trong lớp Bối Bối bực mình vì lúc nãy ở nhà ăn bị hai con người kia cản trở, lúc nhìn thấy Mộc Ý Vãn vào lớp phía sau không thấy Phó Lãng đâu, nhân cơ hội này Bối Bối dò xét cô.
" Hai người bây giờ là đang trong tình trạng gì?"
" Cậu hẹn hò với A Lãng rồi sao?"
" Bọn tớ không có hẹn hò!"
" Vậy cậu ta kéo cậu đi đâu? Làm gì? Rồi còn nắm tay cậu đến phòng ăn nữa?"
" Tôi kéo cô ấy đến sân thượng rồi tỏ tình nhưng cô ấy từ chối tôi."
Ba người bất ngờ với giọng nói ở phía sau lưng, Phó Lãng ngồi vào chỗ.

Trần Dương lúc này cũng đang hóng tình hình, nghe vậy rồi lên tiếng: " A Lãng không ngờ cậu cũng có ngày này haha!"
" Haha bạn học Mộc cậu đúng thật là cao tay! Bái phục! Bái phục!"
" Thật sao Vãn Vãn?"
Mộc Ý Vãn chỉ gật đầu rồi quay người lại như đang biểu hiện không muốn tiếp tục trò chuyện về vấn đề này, còn hai người kia thì cười không ngậm được mồm còn muốn trêu chọc cậu một lần nữa nhưng lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm kia lập tức ngậm mồm lại, Trần Dương cũng trở về chỗ ngồi của mình coi như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến Hà Duy Thành vào lớp cậu ngồi kể cho cậu ta nghe.
Từ Lan ngồi ở dãy khác nhìn khung cảnh vui cười của bọn họ, cô ta ấm ức trong lòng, đôi bàn tay siết chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó làm đôi, bạn học ngồi bên cạnh nhìn gương mặt tức giận của cô ta rồi lên tiếng hỏi thăm
" Cậu có chuyện gì sao?"
" Không có gì đâu!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui