Ngày hôm sau khi Mộc Ý Vãn đi xuống nhà cùng với ba Mộc đã bắt gặp Phó Lãng đang đứng chờ ở xe, biết cậu thanh niên đang chờ con gái của mình, ông chỉ nhíu mày rồi nhìn hai người.
" Bạn con sao?"
" Dạ!"
Mộc Ý Vãn có chút khó xử, cô lại nhìn thấy cậu đang từng bước đến đây.
Phó Lãng gật đầu rồi chào hỏi: " Con chào bác!"
" Ừm trễ rồi giờ làm rồi ba đi trước đây!"
" Vâng."
Mộc Thừa không muốn quản chặt chuyện con gái mình, cô đã lớn sẽ có suy nghĩ riêng của mình, nếu như cô không muốn nói thì ông cũng không ép.
Ông bước nhanh chóng đi đến trạm xe buýt rồi đi làm.
Ngồi ở trong xe Phó Lãng và Mộc Ý Vãn đều không nói với nhau câu nào, không gian im lặng bao trùm, người lái xe còn cảm thấy không gian này rất ngượng ngùng khó thở.
Phó Lãng từ nãy giờ ngắm cảnh bên ngoài, một lúc cậu mới quay mặt lại nhìn cô, thấy gương mặt đang chăm chú học bài của cô không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cô.
Mộc Ý Vãn cảm thấy ngồi trong xe có chút ngột ngạt nên muốn bản thân tự nhiên hơn nên đã lấy bài ra học.
Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của cậu đặt trên đỉnh đầu, nhịp tim có chút đập nhanh, gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện một lớp hồng.
Phó Lãng kéo ngắn khoảng cách hai người lại, vai của cô vô thức chạm vào cánh tay rắn chắc của cậu, bốn mắt nhìn nhau vài giây, cô là người chịu thua nhanh nhất nên đã quay mặt sang hướng khác.
" Có bài nào không hiểu thì cứ hỏi?"
" Biết rồi!"
" Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn nên việc giúp đỡ nhau trong học tập là lẽ thường tình nên không cần ngại."
" Ừm"
Cũng giống như hôm qua, đến đoạn gần trường Mộc Ý Vãn liền xuống để đi bộ vào.
Vừa đến cổng trường đã gặp ngay Bối Bối, hai người giống như một ngàn năm không gặp nhau vậy nên cứ trò chuyện cho đến khi lên tới lớp vẫn chưa kết thúc câu chuyện.
Tiếng chuông vang lên vào lớp thầy chủ nhiệm bước vào để sinh hoạt một chút, thấy chủ nhiệm bước vào lớp thì nhóm nam sinh mới chạy ùa vào lớp, thầy chỉ lắc đầu rồi bắt đầu sinh hoạt.
" Thứ tư tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ và còn môn bóng rổ nam cho các lớp! Ai có năng khiếu thì đăng kí tham gia! Nếu không đủ tự tin thì có thể lập một nhóm cùng thi với nhau.
Buổi văn nghệ không giới hạn thí sinh và chuyên mục thi, các em có thể đóng một tiểu phẩm ngắn hoặc là hát song ca, đơn ca và có thể vừa đàn vừa hát.
Còn về môn bóng rổ thì chọn ra 5 người đánh chính và 5 người dự bị.
Các bạn nam lớp chúng ta thường chơi thể thao nên chắc đã hiểu luật lệ rồi phải không?"
" Dạ"
" Về thời gian cụ thể thì thi văn nghệ sẽ được diễn ra trước ngày bóng rổ một ngày.
Trong ngày hôm nay phải đăng kí đầy đủ rồi gửi danh sách cho thầy."
" Nào đầu tiên ai có muốn thi văn nghệ thì mạnh dạn đứng lên."
Bối Bối thấy Mộc Ý Vãn có vẻ chần chừ nên cô đã giơ tay nói giúp: " Thầy bạn Mộc đăng kí thi đàn Violin ạ!"
Mộc Ý Vãn đang ngồi suy nghĩ thì nghe được tên của mình, cô quay xuống nhìn thấy Bối Bối cười cười: " Tớ giúp cậu rồi còn gì!"
" Vậy bạn học Mộc ghi danh đánh đàn! Trong lớp còn ai muốn tham gia không?"
.........
Sau khi bàn luận một hồi cũng đã có quyết định cụ thể ai sẽ tham dự gia, về văn nghệ thi đơn thì có Mộc Ý Vãn còn thi song ca do hai bạn Hứa Khải và Quách Linh phụ trách.
Về thể thao thì gồm năm người đánh chính: Phó Lãng, Hà Duy Thành, Trình Nhất Nam và Trần Dương, Lâm Đông.
Còn những người còn lại đều là khán giả cổ vũ.
Hôm nay là thứ năm nên vẫn còn thời gian để tập, trong đầu Mộc Ý Vãn nghĩ không biết mình nên đàn bản nhạc gì? Sau khi hết tiết sinh hoạt cô liền lên mạng tìm hiểu những bản nhạc hay.
Đến giờ ra về Mộc Ý Vãn chợt nhớ đến lời hứa cùng với Tề Thanh liền chanh chân chạy ra cổng, Phó Lãng vì bận tập bóng nên không về cùng cô được, cậu muốn nói với cô chuyện này thì thấy cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Khi đi xuống đến khu tập bóng sẽ đi ngang qua cổng trường, từ xa cậu đã nhìn thấy cô cùng với Tề Thanh nói chuyện vui vẻ, Tề Thanh còn giúp cô đeo ba lô, hai người vừa nói chuyện vừa bước đi.
Những người đi cùng Phó Lãng đều nhìn thấy ánh mắt kia đang ghen đến đỏ cả mắt hận không thể bay đến đó kéo bạn học Mộc ra, Trần Dương muốn lên tiếng châm chọc thì bị Hà Duy Thành bên cạnh bịt miệng lại, những lời sắp nói ra đều nuốt ngược vào trong.
Phó Lãng cũng là đàn ông nên rất hiểu tâm tư đối phương, là thanh mai trúc mã thì sao? Cuối cùng người cô yêu chỉ có thể là cậu thôi!
Nhất Nam còn muốn lên tiếng thì đã bị giọng nói của Phó Lãng cắt ngang:" Đi tập."
Tề Thanh cùng với Mộc Ý Vãn đến khu vui chơi lúc nhỏ hai người từng đến, cô chẳng hiểu sao khi ở cùng cậu lại khiến tâm trạng cô thoải mái như vậy! Khi đến nơi hai người chơi từng trò chơi.
Lâu rồi cô chưa thoải mái như vậy! Khi đến trò chơi cuối cùng cô đã mệt lả người.
" Chúng ta không chơi nữa! Mệt quá!"
" Chị ngồi ở đây chờ em! Em đi mua nước cho chị."
" Làm phiền cậu rồi!"
Đi mua nước về trên tay Tề Thanh còn cầm một que kem nữa, loại kem mà cô thích nhất.
Cảm nhận được sự mát lạnh trong miệng cô khuôn mặt tỏ ra vẻ thỏa mãn.
Tề Thanh ngồi bên cạnh miệng lúc nào cũng không khép lại được, nhìn cô thích thú như vậy làm cậu rất vui.
Nhìn thời gian cũng đã tối nên hai người quyết định đi về, Tề Thanh muốn ở bên cô nhiều hơn nên đã đề nghị đi xe buýt về cùng cô.
Đây là lần đầu cậu ngồi xe buýt nhưng miệng vẫn mạnh dạn nói cậu thường xuyên đi.
Vẻ mặt lúng túng ấy không thể giấu nổi ánh mắt dò xét của cô.
Mộc Ý Vãn mỉm cười không nói gì, khi lên xe buýt cô bỏ đồng xu vào thấy Tề Thanh vẫn đứng loay hoay nên cô giúp cậu trả tiền.
Tề Thanh có chút xấu hổ gãi đầu theo sau cô đến chỗ ngồi.
" T..thật ra đây là lần đầu em ngồi xe buýt."
" Chị biết!"
" Chị Vãn Vãn em xin lỗi! chị đừng giận em có được không?"
" Giận? Sao chị lại giận được chứ? Chuyện nhỏ như vậy chị cũng đâu phải là con người hẹp hòi."
"Chị là tốt nhất!"
Nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành kia, Mộc Ý Vãn không chịu được liền đưa tay xoa đầu cậu một chút.
Bất ngờ với hành động của mình, cô ngượng ngùng rút tay lại.
Tề Thanh đang vui sướng khi được cô xoa đầu, cảm giác hưởng thụ không được bao lâu thì cô rút tay ra, cậu không chịu liền cầm lấy tay để trên đầu của mình, giương đôi mắt long lanh của mình nhìn cô, giống như một chú cún muốn được cô chủ yêu thương vuốt ve nhiều hơn.
Dưới sự cám dỗ này làm sao Mộc Ý Vãn cô thoát được chứ? cô đưa hai tay hết xoa đầu Tề Thanh rồi đến xoa má phúng phính kia đến khi trên má cậu xuất hiện một lớp hồng do lực đạo quá mạnh.
" Ách xin lỗi chị hơi mạnh tay rồi!"
" Không sao em rất thích."
Tề Thanh đưa Mộc Ý Vãn đến chung cư, hai người vừa đi vừa nói chuyện không để ý người đang đứng trước mặt.
Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đồng tử của Tề Thanh mở to ra, Mộc Ý Vãn thấy cậu đang nói đột nhiên im lặng, thấy có vấn đề cô cũng nhìn theo ánh mắt của cậu.
Lại là người phụ nữ lúc trước, chẳng lẽ hai người này quen nhau sao?
" Mẹ! sao mẹ lại ở đây."
Trương Lý Duệ sửng sờ nhìn hai người trước mặt, bao nhiêu câu hỏi đều chạy vào trong đầu? Bà không tin được rằng hai người con của bà lại hòa hợp với nhau như vậy! Bà vừa mừng vừa lo.
" Con chào bác!"
Bà cố giấu cảm xúc vào trong lòng, nghe được từ " Bác" tim bà như có ai đang bóp chặt lại, rất khó thở.
Không nhận ra bà là ai cũng được, nếu như vậy bà có thể xuất hiện ở bên cô rồi.
Cảm xúc của Tề Thanh hiện giờ lẫn lộn, không biết nên nói gì về hoàn cảnh này, cậu định lên tiếng thì đã nghe giọng lớn từ phía sau.
" VÃN VÃN"
Cả ba đồng thời quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng kia, thấy vẻ mặt của ba Mộc có chút tức giận cô vô thức giữ khoảng cách với hai người kia.
Mộc Thừa nhanh chân đi đến rồi kéo tay Mộc Ý Vãn ra sau che chắn cho cô.
" Sao con lại nói chuyện với người lạ, chúng ta vào nhà thôi!"
Không đợi Mộc Ý Vãn trả lời, ông dứt khoát cầm tay cô kéo đi một mạch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo bước chân của ông vào nhà.
Lúc này nước mắt của Trương Lý Duệ mới rơi xuống, bà ôm ngực rồi bật khóc.
Tề Thanh đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ bà đi vào trong xe.
Vào trong nhà Mộc Thừa đã tra hỏi Mộc Ý Vãn đủ kiểu, khi biết được cô thật sự đã quên người mẹ vô trách nhiệm kia ông mới thả lỏng người, rồi xin lỗi vì hành động khi nãy của mình.
Mộc Ý Vãn nhìn ra được ông đang cố giấu chuyện gì đó với cô, nhưng cô vạch trần chắc có lẽ ông muốn tốt cho cô thôi.
Lúc khi nhìn thấy Mộc Ý Vãn cùng đứng nói chuyện với hai người kia, cảm xúc lúc đó của ông rất tức giận.
Ông mặc dù nói không hận người đàn bà đó, nhưng thân tâm ông lại không muốn nhìn thấy bà và không muốn bà đến quấy rầy cuộc sống yên bình của ông và Vãn Vãn..