Tề Thanh và Trương Lý Duệ ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, sau khi ổn định tâm trạng bà mới khởi động xe chạy đi.
Tề Thanh đưa đôi mắt chứa nhiều sự phiền muộn nhìn ngắm đường phố về đêm.
Đến khi đến nhà lúc này bà mới mở miệng lên tiếng nhắc nhở :" Chuyện con biết Vãn Vãn là chị thì tốt nhất con đừng nên nói với ba con, như vậy con mới có thể gặp được con bé!"
" Vâng ạ!"
" Chuyện này cũng coi như là bí mật của chúng ta, ta nợ con bé rất nhiều nên con hãy thay ta bù đắp cho con bé nhé!"
" Được ạ."
Trương Lý Duệ chỉnh trang lại một chút rồi bước vào nhà, Tề Đông đã ngồi sẵn chờ hai người về.
Nhìn thấy người đôi lông mày ông liền nhíu chặt, nghi vấn nhìn hai người.Ông không thích tra hỏi người khác đặc biệt là vợ với con của mình, nên giấu đi tâm tư của mình vào sâu trong lòng, ông sợ lại nghe được những chuyện khiến ông tức giận.
Phó Lãng tập bóng xong liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô như muốn thăm dò chuyện lúc chiều hai người đã đi đâu.
Tin nhắn gửi đi lúc 18h 30 đến tận 21h 45 mới nhận được câu phản hồi của cô.
[ Đang làm gì?]
[Vừa làm bài tập xong tính luyện đàn.]
[Ừm]
Phó Lãng hi vọng cô sẽ nhắn hỏi ngược lại nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy một tin nhắn nào, tâm trạng càng thêm tệ đi không thể phá tiết được nên đã gọi cho ba người kia để chơi game.
Đánh mấy trận game cũng đã đến khuya, cậu một lần nữa mở tin nhắn ra vẫn không có hồi âm nào cả, cậu ôm một cục tức đi ngủ, để xem ngày mai cậu trừng trị cô như thế nào.
Tề Thanh vừa nằm vừa nhìn hình ảnh hai người chụp chung rồi tự cười, cậu cũng gửi ảnh cho Mộc Ý Vãn xem, thấy cô tim ảnh cậu liền nhắn tin qua.
[ Chị Vãn Vãn đã ngủ chưa?]
[ Vẫn chưa! Chuyện lúc chiều xin lỗi cậu và mẹ của cậu.]
[ Không sao đâu ạ! chỉ cần chị vẫn còn liên lạc với em là được!]
[ Khi nào rãnh tôi sẽ mời cơm.]
[ Được ạ!]
[ Trễ rồi ! Cậu nên ngủ sớm đi! Ngủ Ngon.]
[ Ngủ Ngon!]
Buổi sáng hôm sau, Mộc Ý Vãn cùng ba Mộc ăn sáng, gương mặt ông cũng trở nên bình thường như mọi khi, giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Trước khi ra khỏi nhà cô cầm theo cây đàn của mình, cô có hẹn tập luyện ở trường cùng với Bối Bối.
Hôm nay là đến cô trực nhật nên cô đến lớp sớm hơn một chút, cũng nhờ đi sớm nên cô đã tránh được việc ngồi cùng xe với Phó Lãng.
Vừa bước chân vào lớp cô đã thấy Phó Lãng đang nằm sấp trên bàn, cô nhẹ nhàng nhất có thể để không gây tiếng động lớn tránh cậu thức giấc.
Nhìn gương mặt lúc ngủ tạo cảm giác cậu là người dễ gần sự lạnh lùng cũng không còn nhưng khi thức dậy là biến thành một con người khác.
Mộc Ý Vãn vừa mới đặt mông xuống ghế thì Phó Lãng đã mở mắt ra nhìn cô.
Thấy đôi mắt có chút đỏ kia cô không khỏi giật mình.
" Xin lỗi!"
Phó Lãng vẫn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô.
Thấy Mộc Ý Vãn có ý định đứng dậy cậu liền giữ tay cô lại rồi lên tiếng: " Không cần trực lớp! Tôi làm rồi."
Mộc Ý Vãn ngớ người nhìn cậu, chẳng lẽ cậu đến lớp sớm rồi ngủ gật là vì muốn giúp cô làm sao? Cô thật không tin vào những gì mình nghe được.
" Cho nên cậu mau cảm ơn tôi đi."
" Cảm ơn."
" Phải có thành ý một chút!"
Mộc Ý Vãn không hiểu nhíu mày, thấy Phó Lãng đứng lên cô vô thức lùi mình về sau , cô có cảm giác sắp có chuyện không hay với mình, trong đầu chỉ có từ là "Chạy" định xoay người cách xa cậu ra nhưng cậu nhanh hơn một bước tóm cô lại rồi ôm vào lòng.
" Cậu làm gì vậy? đang ở trên lớp đấy."
" Mọi người còn chưa vào."
" Cậu..bỏ ra!"
" Giẫy giụa cũng vô ích."
Phó Lãng không cho cô cơ hội phản kháng liền một tay giữ eo một tay giữ chặt gáy kéo cô rồi hôn lên môi cô.
Cô sợ hãi hay tay không ngừng dùng sức đẩy người cậu ra nhưng không tác dụng, cô uất ức đánh liên tiếp vào người cậu.
Ngược lại với cảm giác đau, cậu chỉ cảm thấy bản thân ngứa đến phát điên nên ra sức hôn sâu.
Hai người môi kề môi nhận thấy Mộc Ý Vãn sắp không thở được cậu mới nhả ra giữa môi hai người liền xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng, nhìn gương mặt đang mơ màng vì nụ hôn kịch liệt khi nãy càng khiến người khác chỉ muốn phạm tội.
Phó Lãng ngồi trên ghế của Mộc Ý Vãn rồi để cô ngồi lên đùi của mình, sau khi ổn định hơi thở cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi người cậu nhưng lại bị cậu ôm chặt, nghe được tiếng bước chân ở hành lang cô lúng túng đẩy cậu ra nhưng không được, cô vừa giận vừa xấu hổ sắp khóc.
" Cậu..buông ra đi!"
" Hứa với tôi một chuyện rồi tôi buông cậu ra."
Tiếng bước chân càng gần hơn trong lòng Mộc Ý Vãn cuốn quýt liền gật đầu liên tục.
Mấy bạn học sinh bước vào nhìn không gian trong lớp có chút kì lạ, rồi nhìn đến hai người kia chỉ thấy gương mặt của Mộc Ý Vãn có chút đỏ còn Phó Lãng thì vẫn nằm sấp trên bàn.
Nhìn hài hoà như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn là giữa hai người kia có gì đó với nhau nhưng không lý giải được.
Đến giờ ăn trưa Bối Bối muốn cùng đi với Mộc Ý Vãn nhưng đã bị Phó Lãng ngăn cản, cô muốn xông lên thì bị Nhất Nam giữ lại, cô đành trơ mắt nhìn bạ mình đưa đi, cục tức không trôi được nên đành xả giận vào người bên cạnh, cô đạp lên chân của Nhất Nam một cái rồi cất bước xuống phòng ăn.
" Aaaa đồ đàn bà độc ác! Nè đợi tớ với."
Hà Duy Thành và Trần Dương không nhịn được mà cười lắc đầu cũng nhanh chân đi xuống dùng bữa nếu không đồ ăn ngon sẽ hết, miệng thì phân bua với nhau nhưng vẫn dính nhau như sam.
Bọn họ ngồi cùng bàn với Phó Lãng và Mộc Ý Vãn, mọi người trên bàn ăn đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn con người giả tạo của Phó Lãng khi cậu tận tình phục vụ cho cô dùng bữa, còn cô ngồi bên cạnh xấu hổ không thôi, bàn tay ở dưới bàn không ngừng nhéo vào đùi của cậu như ra hiệu cậu dừng lại nhưng điều ngược lại với ý nghĩ đó.
Cậu mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn, cậu vẫn thản nhiên phục vụ cho cô rồi mới dùng bữa, cậu còn đưa tay lau đi sốt cà chua đang dính bên mép miệng của cô rồi vô tư đưa lên miệng liếm khiến mọi người mở to mắt nhìn.
" Haiz! Chưa ăn mà đã thấy no rồi."
" Hai người có thể bớt bớt lại được không?"
" Vậy thì đừng nhìn, cút ra xa mà ăn."
" Trọng sắc quên bạn! đồ vô lương tâm."
Trần Dương và Nhất Nam người một câu nối tiếp để chọc ghẹo Phó Lãng, Hà Duy Thành không nói gì chỉ quan sát xung quanh thấy được Hạ Châu Vy ở bên kia, cô ấy cũng thấy cậu, cô aya mỉm cười coi như chào hỏi rồi quay người đến bàn của bạn mình.
" Ây Duy Thành cậu đang liếc mắt đưa tình với ai thế?"
" Liên quan gì đến cậu!"
Khi dùng bữa xong thấy Phó Lãng sắp đưa cô đi nên Bối Bối vội kéo tay cô đi với lý do là đi toilet, cô cũng hết sức phối hợp để thoát khỏi người cậu.
Hai người đi đến đứng trong nhà vêi sinh liền thở phào.
Thấy không có ai ở đây Bối Bối mới lên tiếng chất vấn
" Sao dạo này cậu với cái tên Phó Lãng kia thân mật như vậy chứ?"
" Tớ cũng chẳng muốn đây."
" Cậu ta tỏ tình với cậu rồi! Cậu định thế nào?"
" Tớ chẳng biết phải làm sao nữa đây!"
" Haiz nếu là lúc trước chắc cậu đã vui mừng đến phát điên rồi!"
" Tóm lại tớ sẽ không đồng ý đâu."
" Tớ đoán chắc với tính tình cậu ta thì cậu sẽ không thoát được đâu?".