Xuyên Sách Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương


Tan học Mộc Ý Vãn cùng Bối Bối đi đến phòng luyện đàn, còn Phó Lãng thì cùng mấy ngươi kia đi tập bóng.

Cô quyết định sẽ đánh bản "Nổi Gió Rồi", Bối Bối cũng rất thích bản nhạc này, khi nghe cô đàn còn tắm tắt khen hay.
Đến khoảng 18 giờ Mộc Ý Vãn cùng Bối Bối đi về, đến cổng thì đụng mặt bọn người của Phó Lãng, Lâm Đông vì có việc nên đã về trước.

Nhất Nam nhìn thấy Bối Bối mắt liền sáng ra đi đến bên chỗ, còn ngỏ ý muốn đưa về.
" Không được tôi có hẹn ăn tối với Vãn Vãn!"
" Vậy chúng ta cùng nhau đi, bọn này cũng chưa ăn tối."
" Tôi đồng ý!"
" Ai muốn ăn cùng các cậu chứ! đi thôi Vãn..."
Phó Lãng nhanh tay nhanh chân hơn đi đến cạnh Mộc Ý Vãn cầm giúp đàn cho cô, tiện thể nắm tay cô kéo đi, Bối Bối muốn xông lên thì bị Nhất Nam kéo đi theo.

Mộc Ý Vãn không muốn nắm tay nên cố gắng kéo tay cậu ra nhưng đều không được ngược lại còn bị nắm chặt hơn.
"Đi thêm vài bước nữa có quán lẩu tứ xuyên chúng ta đến đó ăn đi."
" Được!"

Trần Dương nhìn hai cặp đi trước mà đau lòng, cậu cũng muốn thử cảm giác yêu đương một lần nhưng nhìn mấy bạn nữ khác trong trường không một ai khiến cậu rung động cả, cậu thở dài một hơi.

Hà Duy Thành nghe tiếng thở dài liền quay lại nhìn, đúng lúc này Trần Dương cũng quay lại bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Trần Dương rùng mình vội đứng cách xa Hà Duy Thành ra vài bước rồi lên tiếng đùa giỡn.
" Tôi là trai thẳng đấy! Cậu đừng ế lâu quá mà sinh ra tình cảm với tôi."
Hà Duy Thành làm vẻ khinh thường rồi bước qua người cậu đi tiếp:" Thần kinh."
" Nè nè cậu nói ai đấy! đợi tôi với chứ!"
Đi đến quán lẩu Bối Bối cùng với Phó Lãng tranh nhau ngồi gần với Mộc Ý Vãn, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì quý phi tranh sủng chứ, Mộc Ý Vãn ở giữa cũng rất đau đầu.

Phó Lãng ra hiệu với Nhất Nam kéo người đi, cậu cũng rất muốn chứ nhưng nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia cậu hơi trần chừ không dám.
Kết quả Bối Bối ngồi bên tay trái còn Phó Lãng thì ngồi bên tay phải, còn ba người kia thì ngồi đối diện, khi đồ ăn được bưng ra, hai người lại tiếp tục tranh nhau gắp đồ ăn cho cô đến nổi chén cô không thể chứa được nữa mới chịu ngừng lại.

Ba người đối diện nhìn vẻ mặt cam chịu của cô mà lắc đầu, trong lòng Nhất Nam cũng muốn được Bối Bối chăm sóc như vậy, nghĩ là làm cậu đưa chén ra trước mặt Bối Bối với đôi mắt long lanh chờ đợi.
" Cậu không có tay à! Tự mình gắp đi."
Trần Dương cảm thấy Nhất Nam rất đáng thương nên gắp một miếng thịt để vào chén cho cậu rồi đưa tay vỗ vỗ lưng coi như an ủi.

Trong bữa ăn không những có màn tranh sủng mà có màn cãi nhau qua lại của ba người Bối Bối- Nhất Nam- Trần Dương khiến bữa tối này càng náo nhiệt hơn.
Dùng bữa xong Phó Lãng muốn đưa cô về lại bị một kì đà cản mũi chen chân vào!
" Bối Bối để tớ đưa cậu về! Vãn Vãn để Phó Lãng đưa về cho an toàn."
" Cái gì mà an toàn! đi chung với cậu ta mới nguy hiểm hơn đấy."
" Không sao đâu! Xe đến rồi chúng ta đi thôi."
" Ơ này này ai cho cậu đụng vào người của tôi chứ!"
Cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh, Hà Duy Thành và Trần Dương rất biết ý nên cũng lui về trước.

Giờ đây chỉ còn hai người, Phó Lãng nắm tay cô đi dạo một chút để tiêu hao năng lượng khi nãy nạp vào.

Cô cũng thả lỏng người cùng đi dạo với cậu, nhìn cảnh đường phố về đêm tấp nập người, trong lòng cô có chút thoải mái hưởng thụ.
Đi được một đoạn Phó Lãng liền dừng lại, cô không chú ý nên đi, đến khi cảm giác có vật cản không cho đi mới dừng quay người nhìn cậu.


Cậu chỉ nhìn cô nhưng không nói một lời nào, ngoài tiếng xe cộ và tiếng nói chuyện xung quanh cô vẫn không nghe được cậu đang nói gì, chỉ thấy môi cậu mấp máy muốn nói rồi thôi
" Có chuyện gì sao?"
" Chuyện đó cậu chưa cho tôi câu trả lời?"
" Trả lời gì?"
" Tỏ tình!"
Nhắc đến hai chữ này Mộc Ý Vãn nhớ đến cảnh hai người ở sân thượng, bất giác khuôn mặt liền đỏ ửng lên đến cả mang tai ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu.

Những hành động nhỏ của cô đều được cậu quan sát tỉ mỉ, cậu muốn nhìn thấy tất cả biểu cảm của cô.
" Chuyện đó...tôi...xin lỗi tôi chưa có ý định yêu đương."
" Vậy những chuyện lúc trước cậu cố ý gây ấn tượng với tôi còn..."
" Chuyện lúc trước đã là quá khứ, với lại lúc đó suy nghĩ tôi chưa chính chắn.

Tóm lại chúng ta không thể, tuổi chúng ta còn nhỏ nên hãy chuyên tâm vào việc học đi, trong tương lai cậu cũng sẽ gặp người con gái mình yêu thật lòng nên bây giờ cậu không nên có suy nghĩ bất đồng như vậy!"
" Cậu từ chối?"
" Ừm"
" Vậy tôi chỉ còn một cách thôi!"
Thấy gương mặt của Phó Lãng tối sầm lại, cô bất an thấp thỏm lùi về sau một chút, càng lùi thì cậu càng tiến lại gần hơn đến khi khoảng cách hai người gần nhau cậu mới dừng lại, cậu ghé vào tai mẫn cảm của cô rồi lên tiếng:"Vậy thì giam cậu một chỗ với tôi đến khi cậu yêu tôi thì thôi!"
" Cậu đừng làm bậy!"

Phó Lãng không nói gì mà hôn lên tai mẫn cảm của cô rồi nở nụ cười quái dị khiến Mộc Ý Vãn rùng mình.
" Tôi có rất nhiều cách khiến cậu ở bên tôi cho nên cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài ở bên cạnh tôi."
" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
" Xem ra công việc của Bác Mộc bận rộn lắm nhỉ tôi có nên giúp bác ấy nghỉ ngơi không nhỉ?"
" Cậu đang uy hiếp tôi sao?"
" Nào có chứ!"
" Cậu..."
Vẻ mặt gian xảo của Phó Lãng khiến Mộc Ý Vãn tức giận muốn vung tay đáng cậu một cái, cô biết ý tứ trong lời nói kia, nếu như cô không đồng ý thì có nghĩa ba Mộc sẽ mất đi công việc của mình, ở thành phố này gia thế của Phó Gia không ai không biết cả, tập đoàn của ba Mộc làm cũng là một trong những tập đoàn con của Phó Thị.

Lúc trước cô có nghe ba Mộc than vãn vì công ty gia đã gia nhập vào Phó Thị nên công việc cũng tăng lên nhiều không ít nên cô mới biết được.
" Tôi muốn suy nghĩ thêm."
" Đã quá thời gian rồi! Cậu còn sự lựa chọn khác sao?"
" Chỉ cần không động vào ba của tôi là được."
Nghe được câu trả lời hài lòng, Phó Lãng ôm cô vào trong lòng, vẻ mặt đắt thắn không chút che giấu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận