Xuyên Sách Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương


Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Mộc Ý Vãn khó chịu vì bị phá giấc ngủ, cô xoay trở mình lại nhưng phát hiện bản thân không cử động được, giống như có thứ gì đó đè nặng lên thân thể cô vậy.

Cô nhăn mày khó chịu mở mắt, ý thức dường như phục hồi, cô cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của cậu phả vào cổ.
Mộc Ý Vãn nhấc cánh tay của cậu ra một chút, động tác rất nhẹ nhàng, cô sợ đánh thức cậu, đến nổi thở mạnh cô chẳng dám.

Thấy được bản thân sắp thoát ra được, cô phấn khích tự cổ vũ cho bản thân, chân nhẹ nhàng để xuống giường, vừa định rời giường thì bị một cái ôm của Phó Lãng làm giật bắn mình.
" Cậu thức rồi sao! Tôi không cố ý đánh thức cậu đâu?"
" Dậy sớm thế! Nằm ngủ thêm một lát đi!"
Bởi vì vừa mới thức dậy nên giọng nói của cậu có chút khàn khàn, cô chẳng hiểu sao lại thấy giọng nói có chút quyến rũ, chắc bản thân cô đã bị điên rồi! Không đợi cô trả lời Phó Lãng liền ôm chặt kéo cô nằm cạnh.
" Không được tớ phải về nhà."
" Còn sớm! thêm một lát nữa tôi sẽ chở cậu về."
Mộc Ý Vãn thấy thời gian trôi thật chậm, cô không thể nào mà ngủ được.

Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác hơi thở đều của cậu bên cạnh, đoán chắc cậu đã ngủ rồi.


Cô nhẹ nhàng quay người lại, cô quan sát từng chút đường nét trên gương mặt cậu.

Phải nói cô là con gái còn phải ghen tị với làn da của cậu.

Sóng mũi cao, đôi chân mày rậm, nhìn tổng quát không có điểm nào chê hết, lúc ngủ thì cảm giác yên bình biết bao.
Đang mãi ngắm đột nhiên cậu mở miệng nói chuyện làm cô xấu hổ cúi đầu đầu xuống, vừa hay giống như đang chui vào lòng cậu để làm nũng.
" Cậu xem tôi có đủ tiêu chuẩn làm chồng cậu không? Yên tâm sau này khi có con nó sẽ thừa hưởng sự đẹp trai này từ tôi."
Càng nghe vành tay cô càng đỏ lên, cái gì mà có con.

Cô sau này chưa chắc sẽ đã đồng ý lấy cậu đâu chứ! đồ tự luyến.

Hai người nằm một lát thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Phó Lãng là người lên tiếng trước.
" Mẹ sao lại vào con không gõ cửa?"
" Ờ..ừ hai đứa tiếp tục đi!"
Càng nghe đầu Mộc Ý Vãn càng hỏng, có phải bác đã hiểu lầm vấn đề gì đó rồi không?
Mẹ của Phó Lãng là Cao Nhược Lam, bà thường xuyên đến đây vào ngày cuối tuần, tiện thể mua thêm đồ dùng trong bếp cho cậu.

Cứ tưởng giống như mấy lần trước, định bước vào đánh thức con trai mình, nào ngờ lần này lại thấy cảnh con trai mình người trần kế bên thì có một cô gái gương mặt có chút đỏ làm cho đầu bà không thể nào suy nghĩ trong sáng hơn.
Bà chưa từng thấy Phó Lãng tiếp xúc thân mật với người khác giới, đây là cô gái đầu tiên bà thấy.

Đây cũng là dấu hiệu tốt, bà còn nghi ngờ Phó Lãng thuộc giới tính thứ ba chứ, bà là người mẹ hiện đại có thể chấp nhận được việc đó.

Phó Lãng đi ra thấy mẹ ngồi ở sô pha vẻ mặt chắc đang suy nghĩ cái gì rồi.
" Mẹ đến sớm thế?"
" Cái thằng này! Ba con đã đến tập đoàn rồi đấy! Có cuộc họp quan trọng con không đi sao?"
" 10 giờ mới họp vẫn còn sớm."
" Mà nè con bé trong phòng con là bạn gái con sao?"
Phó Lãng gật đầu rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.


Nhược Lam đang vui mừng thấy cậu tự tay chuẩn bị bữa sáng cho con gái người liền thầm trách, bà đây còn chưa được hưởng sự chăm sóc này của cậu nữa.

Nhìn gương đang vui bỗng nhiên trùng xuống của bà, cậu hiểu bà đang nghĩ gì?
Đợi một lúc sau Mộc Ý Vãn cũng bước ra ngoài, Nhược Lam vừa thấy cô liền vui mừng muốn chạy lại ôm hôn cô nhưng sợ hành động của bà sẽ doạ cô chạy mất nên bà kiềm chế lại, nhẹ nhàng nở nụ cười chào đón.
" Con chào bác gái!"
" Chào con dâu..à không con gái! Bác tên là Cao Nhược Lam là mẹ của Phó Lãng sau này đều là người một nhà cứ xưng hô là mẹ cũng được không cần khách sáo đâu ha."
Mộc Ý Vãn hơi căng thẳng, cô được bà kéo vào phòng bếp, đúng lúc cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Nhìn thấy phần ăn của mình, bà đưa đôi mắt trìu mến nhìn cậu, hạnh phúc nói lời cảm ơn.

Cô nhìn thấy màn này cảm thấy gia đình cậu đúng là rất dễ thương a.
" Con gái con tên gì?"
" Dạ tên của con là Mộc Ý Vãn ạ!"
" Cùng lớp với con."
" Hai đứa bằng tuổi sao? Sau này ta gọi con là Vãn Vãn nhé!"
" Vâng ạ!"
" À đúng rồi mẹ quên nhắc nhở hai đứa.

Vãn Vãn còn nhỏ tuổi con cũng nên biết tiết chế bản thân lại một chút biết không?"

Mộc Ý Vãn nghe xong liền ho sặc sụa, mặt cô đỏ bừng.

Phó Lãng ngồi ở bên cạnh nhanh chóng lấy nước giúp cô rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng giúp cô.
" Mẹ hiểu lầm rồi bọn con rất trong sáng."
" Ừm mẹ hiểu!"
Nhìn gương mặt bà không hiểu bà có hiểu thật hay không.

Lúc sau cô chẳng dám ngước đầu lên nhìn, chỉ cúi xuống như muốn úp mặt vào tô để che giấu sự xấu hổ của mình.

Dùng bữa xong thì Phó Lãng đưa cô về nhà rồi chạy đến tập đoàn.

Trước khi đi cậu không quên hôn cô một cái rồi mới lái xe rời khỏi.

Cô vừa đi lên nhà vừa xoa đôi môi sưng tấy của mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận