Xuyên Sách Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương


Mộc Ý Vãn nhìn gương mặt trong gương, thấy một cục sưng to trên trán bên trái làm cho cô hết tâm trạng đi học, nhìn ngắm một lúc lâu mới từ từ bước ra khỏi phòng của mình.

Ba Mộc thấy trán cô sưng hơn tối qua, ông hận không thể đi đến chỗ Phạm Từ đập ông ta một trận.
Sau khi ngồi trên xe cùng với Phó Lãng, cậu không nói gì chỉ quan sát cục sưng to kia sau đó thì lấy thuốc cho cô.
" Ai làm?"
" Tự tớ té thôi không có gì đâu!"
" Thật?"
Mộc Ý Vãn gật đầu liên tục để tránh cậu nghi ngờ nhưng điều này không thể lừa được cậu.

Nếu cô đã cố ý che giấu thì cậu cũng sẽ có cách khiến cô phải nói ra.

Cậu không thích giữa hai người có bí mật, đặc biệt mọi thứ về cô, cậu nhất định phải biết được.

Phó Lãng một tay ôm eo Mộc Ý Vãn rất chặt, siết đến nổi cô phải nhăn mày vì đau, cô biết cậu muốn làm gì liền vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra, người lái xe hiểu ý ra ngoài tránh mặt một chút để không gian riêng hai người.

Vùng vẫy một lúc cũng thấm mệt, cô vẫn bị cậu bế ngồi lên đùi.
Phó Lãng hôn lên đôi môi ngọt của Mộc Ý Vãn, hai tay siết eo cô không cho cô có khe hở với cậu, hai tay cô đánh vào lòng ngực cậu nhưng chẳng có hề hấn gì mà cậu còn ra sức hôn sâu hơn.

Nụ hôn kéo dài hơn năm phút, dưỡng khí sắp hết cậu mới luyến tiếc buông ra, hơi thở mạnh mẽ của cậu cứ phả vào hõm cổ khiến cả người cô nóng bừng lên, tuy trong xe có máy lạnh nhưng vẫn không thể nào làm vơi đi sự nóng bừng này trong cơ thể hai người.
Khi hơi thở được điều chỉnh lại, Mộc Ý Vãn cảm nhận được sự ướt át bên cổ, cô có chút hoảng muốn đẩy cậu ra, vừa đẩy lại bị cậu cắn một cái.
" Aa.."
" Tại sao bị thương?"
" Ưm.."
Phó Lãng cắn xong lại đưa lưỡi liếm trên dấu cắn ấy như vừa đấm vừa xoa, thấy cô vẫn cương quyết không nói ra cậu tiếp hôn lên chiếc cổ trắng của cô.
" Trả lời? Nếu không thì tiếp tục!"
" K..không đừng tớ nói mà!"
Nghe được câu trả lời như ý, cậu nhếch môi nhưng vẫn chôn vùi vào hõm cô.
" Tuần trước dì Lệ có chuyển qua đến nhà đối diện nhà tớ, hôm qua chồng cũ của dì ấy đến đòi tiền, lúc đó tớ thấy ông ta muốn ra tay đánh dì Lệ nên đã lên giúp dì ấy đuổi ông ta đi nhưng trong lúc giằng co thì tớ bị ông ta đẩy ngã đầu đập vào chậu cây trước nhà dì Lệ.

Cuối cùng ông ta cũng bị cảnh sát bắt, dì Lệ và ba tớ đều kiện ông ta."
Phó Lãng càng nghe càng không hài lòng, đôi tay siết eo thon của cô cố gắng đè nén cơn giận trong lòng của mình.
" Lần sau chú ý đừng để bản thân bị thương.

Nếu giải quyết không được thì cứ gọi cho tôi!"
Mộc Ý Vãn gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó liền hốt hoảng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nhưng cậu càng ôm chặt hơn.
" Không xong rồi! Trễ giờ học rồi! Tất cả là tại cậu đấy!"

Phó Lãng im lặng một tay mở cửa kính xuống ra hiệu cho người lái xe vào trong.

Cậu vẫn không chịu bỏ cô xuống mà vẫn ôm cô khư khư vào lòng.

Mộc Ý Vãn tức giận nhưng không thể làm gì cả, trên đường đến trường Phó Lãng không ngừng nói ngọt để làm cô nguôi giận.
Mộc Ý Vãn nghe những lời mật ngọt của cậu càng khiến cô đỏ mặt tía tai vùi mặt lòng cậu, trong lòng thầm mắng cậu vô sỉ biến thái.

Khi đến trường, cả sân trường giờ đây không một bóng người.

Cô nhân lúc xuống xe trước liền bỏ chạy vào lớp nhưng chạy được nữa đoạn vẫn bị Phó Lãng đuổi kịp.

Cậu ung dung nắm tay cô đi lên hành lang mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn.
Đến trước cửa lớp Mộc Ý Vãn buông tay cậu ra rồi bước vào.

Giáo viên Hoá đang dạy trên bục giảng cũng phải dừng lại một chút nhìn hai người.


Mọi người trong lớp cũng phải đưa mắt nhìn hai người khiến cả người cô hồi hộp.
" Thưa cô bọn em đến trễ!"
" Vào chỗ nhanh lên đi! Đừng làm tốn thời gian của tôi."
" Vâng ạ."
Hai người yên lặng ngồi nghe giảng, nhưng lâu lâu mọi ánh mắt của vài người vẫn cứ nhìn hai người.

Tử Lan không thể nào tập trung vào việc học được, trong lòng vừa ghen tị vừa tức giận, cô ta quay xuống nhìn Mộc Ý Vãn nhưng đụng phải ánh mắt sắc lạnh của Phó Lãng khiến cô ta phải giật mình và có chút hoảng sợ.
Chuyện hôm qua Mộc Ý Vãn bị nhốt ở nhà vệ sinh, cô ta là người chủ mưu nhưng không trực tiếp ra tay.

Ánh mắt ấy của cậu làm cho cô ta bất an, theo thói quen cô ta liền cắn cắn móng tay, ánh mắt cứ lia tới lui.
Phó Lãng cũng chú ý đến hành động bất thường của Tử Lan, trong lòng dường như có đáp án riêng của bản thân, ánh mắt càng trầm xuống.
Cả ba người Trần Dương, Nhất Nam và Hà Duy Thành nhìn Phó Lãng từ lúc bước vào trong lòng thầm mắng cậu vô liêm sỉ, bọn họ nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô và gương mặt thoả mãn kia cũng đủ hiểu chuyện tình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận