Nhà của Mộc Ý Vãn không cùng hướng với Bối Bối nên hai người đã tạm biệt rồi đi ngược hướng với nhau, đến trạm xe buýt cô vừa lấy máy nghe nhạc đeo tai nghe vào yên lặng ngồi chờ đến trạm của mình.
Máy nghe nhạc là quà sinh nhật của ba Mộc tặng cho nguyên chủ cũng được hai năm nay, nhưng nhìn vào vẫn còn thấy mới cô nghĩ chắc nguyên chủ đã rất gìn giữ kĩ càng.
Từ lúc xuyên vào đến nay cô cũng chẳng thấy mẹ của nguyên chủ cũng chẳng biết bà ấy đi đâu, ngay cả ba Mộc cũng không hề nhắc đến, trong nhà cũng không có bức ảnh nào của người phụ nữa nào ngoại trừ bà nội và nguyên chủ chụp chung với ba Mộc khi còn bé.
Sau khi lên xe, Mộc Ý Vãn tìm một chỗ ngồi kế bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đường xe cộ tấp nập, cô buông lỏng cuốn theo điệu nhạc đang nghe, hiện tại cũng không thể quay lại thế giới kia được, cô cũng chẳng biết sau này cốt truyện theo diễn biến ra sao? Nhưng đây là cuộc sống thứ hai của cô thì cô sẽ cố gắng sống thật tốt, làm những điều mình muốn làm vì trước kia cô đều lo học hành mà dần dần bỏ lỡ đam mê của chính mình.
Về đến nhà, Mộc Ý Vãn thấy căn nhà không có ánh sáng nghĩ khoảng giờ này ba Mộc vẫn chưa về nhà, cô tắm rửa thay đồ rồi bắt đầu nấu ăn.
Ba Mộc là nhân viên văn phòng của tập đoàn FW nên đôi khi sẽ có tăng ca đến khuya mới về nhà, nhưng có tăng ca thì ba Mộc vẫn sẽ nhắn tin cho cô biết trước.
Đến giờ ăn vẫn chưa nhận được tin nhắn của ba Mộc nên cô vẫn làm cơm nhiều hơn một chút.
Trong khi cơm nước vừa xong phía cánh cửa cũng được mở ra, Mộc Ý Vãn tươi cười đi ra chào đón ba Mộc chở về.
" Ba đã về! Con đã chuẩn bị đồ ăn rồi ba con mình cùng ăn."
" Đợi ba một chút!"
" Dạ "
Mộc Thừa nhìn thấy món ăn được trang trí bắt mắt cùng với nụ cười của con gái mình, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến nhanh chóng.
Trong bữa ăn, hai cha con không ngừng trò chuyện vui vẻ, ông nhận thấy rằng con gái của mình dường như đã trưởng thành hơn!
" À con còn tiền tiêu vặt không? Nếu thiếu thì nói ba, ba đưa tiền cho con."
" Dạ không cần đâu ạ! tiền lần trước ba đưa con vẫn chưa tiêu xài nên vẫn còn ạ!"
" Con gái lớn cũng nên mua đồ cần thiết cho bản thân! Lát nữa ba đưa cho con thêm."
" Vậy con có thể mua đàn Violin không ạ?"
" Con biết chơi đàn sao?"
" Dạ con rất thích nên đã học trên mạng rất nhiều."
" Được được chứ!"
" Dạ con cảm ơn ba! Sao khi mua đàn con sẽ đàn tặng ba một bản nhạc"
" Ba rất mong chờ vào điều đó đấy!"
(*Đàn Violin là đàn Vĩ Cầm)
Về phòng Mộc Ý Vãn đã lên mạng tìm những cửa hàng đàn gần đây, cô quyết định sau khi tan học sẽ ghé vào những cửa hàng đó để tìm đàn.
Lướt một chút cô liền bỏ điện thoại xuống mà đi làm bài tập ngày mai, đang hăng say làm bài tập thì điện thoại bên cạnh đã vang lên một tiếng "ting" của tin nhắn, cô dường như bỏ qua điện thoại một bên đến khi cô làm bài tập xong mới nhìn thấy trên màn hình có một lời mời kết bạn.
Cô tò mò nhấn vào ảnh đại diện để xem không ngờ lại là Phó Lãng, cô giật mình liền ném điện thoại sang một bên rồi không quan tâm rồi chui vào chăn đi ngủ.
Phó Lãng ở trong phòng ngồi chờ lời chấp nhận của Mộc Ý Vãn, nhưng thứ nhận lại là sự im lặng không hồi kết.
Khi vừa chơi game với ba người kia xong, cậu liền vào tin nhắn của nhóm để tìm Wechat của Mộc Ý Vãn, nhìn ảnh đại diện của cô một lúc, cậu mỉm cười rồi lưu về điện thoại, nhấn gửi lời mời kết bạn với cô.
Khoảng 1 giờ sau vẫn thấy cô không chấp nhận tâm trạng của cậu càng khó chịu hơn ngồi canh điện thoại.
Mắt cũng muốn cụp xuống nhưng lời chấp nhận kia vẫn chưa có, cậu bực mình ném điện thoại sang một bên oán giận cô.
Khi vừa nghe được có thông báo mới cậu vội lấy điện thoại ra xem nhưng không phải là của cô mà là lời mời kết bạn của Hạ Châu Vy, cậu chán ghét liền xoá nó đi.
" Chẳng lẽ ngủ rồi mới không thấy tin nhắn!"
" Hấy cậu ta không thèm ngó đến mình nữa!"
"Cậu ta ghét mình nên mới không chấp nhận sao?"
"..."
Suy nghĩ một hồi Phó Lãng tự cho là Mộc Ý Vãn đã ngủ quên mới không thấy tin nhắn rồi mới yên tâm vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài chung cư cũ kĩ có một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh bà một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach Exelero khiến cho mọi người ở đây phải nhìn lấy một chút, người phụ nữ còn đeo kính râm nên không thể thấy rõ gương mặt kia, chỉ thấy người phụ nữ này đứng nhìn lên một hồi lâu rồi quay người vào trong xe lái đi.
Chiếc xe vừa đi không ít người bàn tán đến, khi Mộc Thừa vừa bước xuống tầng để đổ rác thì nghe được câu chuyện này, chỉ thấy chân mày ông nhíu lại rồi bước nhanh lên nhà.
Ông biết người phụ nữ trong lời bọn họ nói là ai, ông thở dài rồi nhìn đến cánh cửa phòng của Mộc Ý Vãn, tâm trạng càng nặng nề hơn lê từng bước vào phòng của mình..