Trước khi ra khỏi phòng tắm Phó Lãng còn đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ mới ra ngoài, cả người cô ngăm trong bồn tắm thư giãn, nhớ đến cảnh bọn họ xé áo cô và còn điệu cười ấy khiến đầu cô đau nhức, cô lắc đầu không muốn nhớ đến cảnh tưởng đó nữa.
Dưới sự mát lạnh của hơi nước, tâm trạng cô cũng đã bớt căng thẳng lại, chuyện xảy ra lần này nhất định sẽ gây ra bóng ma tâm lý cho cô không ít.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Mộc Ý Vãn thấy Phó Lãng đã thay một bồ khác, trên tóc vẫn còn ướt chắc có lẽ cậu cũng vừa mới tắm ra.
Cô ngại ngùng đi khập khiễng đến chỗ giường.
" Cởi áo ra."
" Hả đ..để làm gì chứ?"
" Thoa thuốc, ở phía sau lưng cậu có mắt sau? Hay cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khác sao?"
" Không có! Cậu đừng nói lung tung.
Cậu nhắm mắt lại một chút đi."
Phó Lãng lẩm bẩm:" Cả người cậu đều là của tôi! Sớm muộn tôi cũng sẽ nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cậu."
" Cậu nói gì?"
" Không gì! quay lưng lại."
" Ừm."
Phó Lãng cũng tuân thủ lời cô đề nghị, cậu quay lưng lại để cô cởi áo ra, Mộc Ý Vãn ngại ngùng lấy tấm chăn che lại ở phía trước của mình rồi nhỏ giọng bảo cậu quay lại.
Phó Lãng nhìn thấy tấm lưng trần của cô, yết hầu trượt lên xuống liên tục, cậu cố gắng kiềm chế một chút, trong đầu không ngừng nhắc nhở rằng cô đang bị thương không nên doạ cô khóc.
Phó Lãng thoa chút ít thuốc lên vết thương và vết bầm trên lưng, sợ cô sẽ đau nên động tác cậu rất nhẹ nhàng còn đưa mặt lại gần thổi lên chỗ đó.
Cảm nhận được hơi thở của cậu rất gần khiến cả người cô đều căng cứng không dám động đậy ngồi yên cho cậu thoa thuốc.
" Xong rồi."
Đợi khi Mộc Ý Vãn mặc áo vào, Phó Lãng tiếp tục thoa thuốc ở chỗ cánh tay và chân.
Khi thoa xong cô định lên tiếng cảm ơn nào ngờ bụng cô lại giành nói với cô, nó kêu liên tục làm cho da mặt cô đỏ bừng không dám đối diện nhìn cậu.
Phó Lãng có chút buồn cười, không nói một lời bế cô ra ngoài.
" Hai đứa ra rồi sao? Vãn Vãn con mau đến đây nếm thử canh đi!"
" Mẹ đến đây khi nào?"
" Con chào bác gái!"
" Không cần khách sáo như thế đều là người một nhà.
Mẹ đến được một lúc rồi, không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai đứa nên ngồi chờ ở đây!"
Mộc Ý Vãn được Phó Lãng bế đến ngồi cạnh bà, lúc vừa nhìn thấy Cao Nhược Lam cô có chút bối rối, ngược lại bà nhìn thấy hai đứa nhỏ thân mật lại nhớ đến bản thân lúc còn mới yêu đương với Phó Tần.
" Vết thương của con sao rồi?"
" Dạ đỡ nhiều rồi ạ!"
" Vậy thì tốt, con mau dùng canh đi để tẩm bổ cho thân thể!"
" Vâng ạ! Con cảm ơn bác gái."
" Không cần khách khí như vậy! Nếm xem có hợp khẩu vị với con không?"
" Dạ rất ngon ạ! Rất vừa miệng."
"..."
Dùng bữa xong xuôi Phó Lãng bế cô đến sô pha phòng khách ngồi cùng với Cao Nhược Lam nói chuyện, hai người trò chuyện rất hợp ý nhau.
Bà không nhắc đến vụ việc bạo lực kia, cô cũng không nhắc đến.
Nhờ có bà trò chuyện cùng cô nên cô mới dần quên đi cụ việc đó.
Phó Lãng ngồi bên cạnh cô làm việc, đến khi làm xong cả hai người vẫn chưa kết thúc chuyện, cậu có chút ghen tuông với bà vì được trò chuyện lâu như thế với cô.
Vẻ mặt ghen tuông đều thể hiện rõ ra bên ngoài, đôi tay hư hỏng cũng bắt đầu hoạt động trên vòng eo thon mà siết chặt, cô mấy lần gạt tay cậu ra một bên như nhắc nhở nhưng chằng có tác dụng gì với người như cậu.
Cao Nhược Lam nhìn bản tính chiếm hữu của con trai mình mà khinh bỉ.
Bà hiểu ý biểu hiện ngầm đuổi khách của cậu, bà chỉ dặn dò cô chú ý vết thương một chút rồi ra về, không quên căn dặn cậu không được làm chuyện quá giới hạn khi cô đang bị thương.
Cao Nhược Lam vừa ra khỏi cửa, Phó Lãng đã đem người cô ngồi lên đùi của mình, cô chỉ kịp a một tiếng cảm giác cả người cô xoay vòng một cái rồi dừng lại đối diện với cậu.
" Không phải khi nãy cậu rất bám người sao? Bây giờ lại lơ tôi sao?"
" Nhưng tớ đang nói chuyện với bác gái mà."
" Tôi mới là quan trọng với cậu nên cậu không được làm lơ tôi biết không?"
" Biết rồi!"
" Ngoan như vậy sẽ được nhận thưởng."
" Thưởng gì?"
" Nụ hôn của tôi!"
" Không...ưm."
Trái với nụ hôn mấy lần trước, lần này Phó Lãng rất nhẹ nhàng mút đôi môi ngọt liệm này, nhận được sự dịu dàng Mộc Ý Vãn cũng dần dần chìm đắm đưa hai tay choàng qua cổ và phối hợp với cậu.
Trong phòng khách tỏa ra một không gian ái muội, tiếng hôn cũng nghe rõ hơn, cô chẳng biết thời gian trôi bao lâu, sự dịu dàng triền miên này khiến cô không thể nào từ bỏ được đến khi cả người cô kiệt sức vì thiếu oxy hai người mới buông môi ra.
" Khi hôn không được nín thở."
"..."
" Mỗi ngày tôi sẽ dạy cậu cách hôn."
Không để Mộc Ý Vãn mở miệng từ chối, Phó Lãng lại một lần nữa chiếm đoạt đôi môi của cô.
Lần này cô đã học được chút đỉnh khi hôn, cô không biết bị Phó Loãng hôn bao nhiêu lần nhưng lần cuối cùng dường như cô chẳng còn chút tâm trí nào cùng cậu cuốn vào nụ hôn dịu dàng..