Kì nghỉ kết thúc tất cả học sinh đều quay lại trường học, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Mộc Ý Vãn ngắm nhìn bản thân trước gương khi ổn thỏa mới bước ra khỏi phòng, cô có chút nôn nóng muốn gặp Phó Lãng.
Cô nghĩ cậu sẽ đến chờ cô như mọi khi nhưng khi xuống lầu lại chẳng thấy một bóng dáng nào cả.
Tâm trạng có chút hụt hẫng nhưng mấy chốc liền khôi phục lại tinh thần, cô bước đi đến trạm xe buýt để đến trường.
Phó Lãng đang trên đường, trong lòng cảm thấy dường như bản thân lại quên một thứ gì đó, tâm trạng không được yên, cậu cố nhớ ra nhưng lại khiến bản thân lại đau đầu.
Cơn khó chịu này bám theo cậu đến tận trường, khi đến lớp cậu theo bản năng mà bước vào bàn của hai người ngồi, cậu chẳng thèm để tâm cho đến khi Mộc Ý Vãn bước đến ngồi vào chỗ, cậu nhíu mày nhìn cô nhưng lại thẩn thờ chìm đắm vào nụ cười tỏa nắng kia.
" Buổi sáng tốt lành Phó Lãng!"
Để bản thân không chìm sâu vào nụ cười kia, Phó Lãng nghiêm mặt quay mặt đi nơi khác.
Nhìn gương mặt không chào đón kia, cô có chút thất vọng, cứ nghĩ những ngày ở bệnh viện cùng cậu thì sẽ lấy được thiện cảm và khoảng cách hai người nhưng nào ngờ nó chẳng xê dịch một chút nào.
Khi Nhất Nam và Bối Bối vào chỗ cũng nhìn ra khoảng cách của hai người trước mặt, Bối Bối cũng đã nghe kể về chuyện của Phó Lãng, lúc đó cô đang đi du lịch với gia đình nên chẳng đến thăm được.
Biết được cậu đã mất trí nhớ quên đi Mộc Ý Vãn, cô có chút bực mình thay bạn mặc dù biết rằng cậu không hề có lỗi gì.
Phó Lãng đang cố tập trung vào cuốn sách trước mặt nhưng tâm trí của cậu lại trôi đến người bên cạnh, đột nhiên cậu cảm nhận có một thứ gì đó ôm chặt cậu còn lảm nhảm gì đấy.
" Híc A Lãng của tớ không bị gì chứ! Làm tớ lo chết đi được, cậu còn nhớ ra tớ là ai không? Sao lại nhìn ngu ngơ thế, có phải bị chấn thương chỗ khác không hay bác sĩ đã chẩn đoán sai cho cậu rồi! Tội nghiệp A Lãng của tớ quá đi."
" Phó Lãng không bị nghiêm trọng gì cả nhưng một lát thì người có sao là cậu đấy!"
" Tớ đang quan tâm cậu ấy mà!"
" Ông đây không cần cậu ôm ôm ấp ấp! Tránh ra một bên đi!"
" Cậu nhớ tớ là ai không?"
" TRẦN DƯƠNG!"
" Tớ về chỗ ngay."
Sau khi giải quyết được cái tên phiền phức kia đi Phó Lãng liền thở ra một hơi.
Cậu không muốn nhìn cô nhưng bản năng lại liếc nhìn cô một chút.
Tóc được cô cột lại gọn gàng liếc xuống một chút thấy được chiếc cổ trắng xinh tinh tế ấy, càng nhìn cổ họng lại có chút đắng, sợ cô phát hiện ra bản thân đang nhìn trộm liền dời tầm mắt ra chỗ khác.
Khi đến giờ ăn trưa, Mộc Ý Vãn không hỏi cậu trước mà trực tiếp nắm tay cậu kéo xuống phòng ăn, những người kia cũng lần lượt đi theo, nhìn người trước mặt dường như cậu chẳng còn bài xích khi được cô nắm tay như thế mà ngoan ngoãn đi phía sau cô đến phòng ăn.
Không chờ đến Mộc Ý Vãn dùng bữa xong, Phó Lãng muốn đi trước nhưng đi được vài bước vẫn cảm giác có người theo phía sau mình.
Bối Bối nhìn Mộc Ý Vãn chẳng khác gì cái đuôi bám phía sau, cảnh này chẳng khác gì lúc trước, cô không nhịn được liền kéo Mộc Ý Vãn ra dẫn cô về chỗ ngồi xuống ăn tiếp.
" Bối Bối tớ ăn no rồi!"
" Cậu xem phần của cậu còn chưa hết phân nữa, lỡ như cậu bị đau như lần trước thì phải làm sao, về cái tên kia cậu không cần phải lo, tự khắc sẽ biết về lớp thôi!"
" Nhưng tớ..."
" Bối Bối nói đúng đấy cậu mau dùng bữa đi!"
" Mau ăn cơm đi nếu không tớ điện cho ba Mộc!"
" A không cần đâu! Tớ ăn ngay đây!"
Phó Lãng còn tưởng Mộc Ý Vãn vẫn đi theo sau cậu, nhưng đi được một lúc vẫn không thấy cô có ý định bước đi ngang hàng với cậu.
Cho nên cậu đã dừng lại khi quay đầu liền không thấy người đâu cả, cậu nghiến răng miệng mắng vài câu rồi quay về lớp, mấy bọn nam sinh đang chơi đùa ở trước cửa lớp khi nhìn thấy gương mặt của cậu lập tức tránh xa một bên nhường đường cho cậu vào.
Ngồi vào chỗ chẳng bao lâu, Phó Lãng liền quay sang nhìn về phía cánh cửa như đang chờ đợi gì đấy! Tận đến cậu quay lại lần thứ 4 mới nhìn thấy hình bóng của Mộc Ý Vãn và đám người kia, thậm chí cô còn cười tươi như hoa với Trần Dương kia.
Thấy cô đi đến cậu mời dời ánh mắt vào quyển sách, giống như bản thân không để ý đến cô.
" Tớ có mua nước cho cậu đây!"
Mộc Ý Vãn đưa chai nước cam đến trước mặt cậu, Phó Lãng lạnh lùng nhìn cô rồi từ chối.
Nhất Nam thấy gương mặt buồn của cô không nở nên đã nói: " Cậu ta không uống thì cho tớ dù gì tớ đang khát nước!"
Mộc Ý Vãn lén nhìn Phó Lãng thấy cậu chẳng phản ứng gì liền đưa nước cho Nhất Nam, chai nước còn chưa chạm đến tay liền bị một cánh tay khác bắt lấy khiến cả năm người cứng đờ nhìn người thanh niên trước mặt đang cố uống hết chai nước cam kia.
" Ơ nước của tớ mà!"
" Đột nhiên khát nước!"
" Hừ."
Trước khi quay lên Phó Lãng không quên liếc cô một chút, cô nhận ra được cậu đang khó chịu với cô, nhưng chẳng phải cậu không muốn uống sao?.