Một môn trôi qua cũng đến môn mà mấy cậu học sinh luôn mong chờ để chơi hết mình ở trên sân bóng.
Mọi người lần lượt đến phòng thay đồ.
Mộc Ý Vãn nghĩ những bộ đồ thể thao ở đây thiết kế rất giống những ngôi trường trước đây cô học.
Thay một bộ thoải mái, mọi người trong lớp bắt đầu ra sân khởi động, tập vài bài cơ bản rồi thầy bắt đầu thả lỏng cho mọi người muốn chơi cái gì thì chơi nhưng trong phạm vi sân trường tránh ảnh hưởng đến lớp khác.
Lục Bối Bối lôi kéo Mộc Ý Vãn tìm cây vợt để đánh cầu lông, cô không có đam mê với bộ môn thể thao này nhưng nhìn gương mặt háo hức muốn có người chơi cùng của Bối Bối cô biết cô khó qua ải này rồi.
Hai người tìm một góc để chơi nhưng từ vị trí của Phó Lãng chơi bóng rổ liền có thể nhìn thấy gương mặt diễm kiều của Mộc Ý Vãn.
Mấy bạn học sinh nữ thấy bốn người bắt đầu lập đội chơi bóng liền quay người chạy đến xem, Mộc Ý Vãn thấy từng người lần lượt chạy đến sân bóng nên quay người lại xem hóng hớt nào ngờ lúc này Bối Bối vừa mới tung cầu lên vừa hay lại rơi trúng vào đầu của cô.
" Aa"
" Sao cậu lại đứng quay người lại! để tớ xem xem."
Cũng may vừa rồi lực tay nhẹ nên Mộc Ý Vãn chẳng đau mấy
" Còn đau không?"
" Hết rồi! Tớ thấy mọi người chạy đến đó nên mới ngó xem tình hình."
" Lần nào cũng vậy đấy! Lúc trước cậu cũng...à không! Là bốn người họ lập đội chơi bóng rổ thôi có gì to tát đâu mà bọn họ cứ làm quá lên! Vãn Vãn chúng ta chơi cầu lông tiếp."
" Được.
"
Ở dưới sân mấy bạn nữ trong lớp không ngừng la hét làm khuấy động trận bóng rổ, thấy Phó Lãng từ từ đi lại một người mạnh dạn trong số họ đi đến đưa nước cho cậu nhưng bị từ chối thẳng mặt khiến người trước mặt cứng đờ người không biết làm gì tiếp theo.
Phó Lãng nhìn về phía Mộc Ý Vãn thấy cô ra sức chơi cùng Bối Bối, vẻ mặt có chút đỏ lên chắc là do hoạt động nhiều.
Nếu là trước kia cô đã đứng ở đây để cổ vũ cho cậu cũng đưa nước cho cậu như mấy nữ sinh kia, cậu có chút ganh tị với bản thân trước kia.
Thấy cô có ý định ngừng đánh cầu cậu nhanh bước tay cầm theo chai nước đi về phía hai người.
Mọi người trên sân bóng đang nghỉ mệt tại chỗ thấy Phó Lãng đang di chuyển đến phía trước, Nhất Nam nhận ra điều gì đó liền cầm theo chai nước chạy theo cậu đến chỗ hai người họ.
Hà Duy Thành và Trần Dương nhìn nhau rồi nhúng vai không hiểu hai con người kia đang đi đâu? Nhưng khi nhìn lại mới vỡ lẻ ra thì ra bọn họ đi tán gái.
Hai người vừa nhìn vừa cười nhưng đột nhiên ngộ ra cái gì đấy lại nhìn nhau rồi nhìn phía trước như không thể tin vào mắt mình.
" Nhất Nam đi qua đó còn có lý nhưng Phó Lãng cậu ta..là đang chủ động sao?"
" Không nhìn lầm chứ?"
Mộc Ý Vãn muốn cùng Bối Bối đi mua nước uống nhưng chưa kịp đi mấy bước thì chai nước đã xuất hiện trước mặt hai người.
" Cho cậu!"
" Bối Bối cậu khát nước không tớ mở cho cậu uống."
" Không cần! Tránh ra đi."
Bối Bối còn định kéo tay Vãn Vãn đi nhưng cánh tay bên kia đã bị Phó Lãng giữ chặt, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa nước trước mặt, Mộc Ý Vãn có chút cạn lời với cậu, tính tình đúng là ngang ngược.
Đối với những người này nếu kiên quyết không nhận thì họ sẽ không từ bỏ nên cô đành nhận lấy.
" Cảm ơn."
" Không cần khách sáo."
" Vãn Vãn cậu..."
" Cậu xem bạn học Mộc cũng đã nhận lấy uống rồi, cậu cũng đang khát nước mà cứ uống của mình đi! đi mà"
Bối Bối tức tối nhìn cô bạn mình bị sắc đẹp u mê kia, cô vừa tức vừa khát nước nên cầm lấy chai nước trên tay của Nhất Nam mà uống một hơi, Nhất Nam đứng một bên liền cười tủm tỉm.
Không đợi cô lên tiếng cậu nhanh tay kéo Bối Bối đi sang chỗ khác để hai người kia có không gian riêng tư.
" A buông tay ra ai cho phép cậu nắm lấy tay tôi hả?"
" Sớm muộn gì cũng phải nắm thôi! Nên tập dần cho quen."
" Cái gì dần cho quen! Cậu muốn chết hả?"
" Chết trong vòng tay của cậu tớ cũng mãn nguyện rồi."
" A cái tên đáng ghét này đứng lại cho tớ! Đứng lại!"
Trái lại với không gian náo nhiệt kia ở bên Mộc Ý Vãn lại có phần ngượng ngùng, cô nhìn Bối Bối đang rượt đuổi Nhất Nam cô mỉm cười lắc đầu.
Quay lại vẫn thấy Phó Lãng đang đứng nhìn mình, cô lúng túng lùi ra sau một chút rồi đưa mắt sang chỗ khác như đang tìm chỗ ngồi, bên gốc cây không ít người ngồi ở đó cô nghĩ nếu cô qua đó chắc cậu sẽ không đi theo cô.
Ở ngôi trường này có một cây bóng mát rất lớn sống được mấy chục năm nên mỗi khi học xong hay chơi thể thao xong không ít người đến ngồi ở đây.
Phía dưới có mấy bậc thang cô đi đến rồi ngồi xuống.
Thấy vậy Phó Lãng cũng chủ động đi đến ngồi gần mặc cho cô ra sức né tránh.
Phó Lãng ngồi gần một chút thì cô lại dịch sang một chút để tạo khoảng cách.
" Cậu trốn tránh tôi sao?"
" T..
tôi không muốn người khác hiểu lầm! Với lại trước kia cậu cũng tạo khoảng cách với tôi mà."
Phó Lãng nhìn khoảng cách hai người mà chướng mắt, cậu lại dịch sang ngồi gần cô không quên nói lời đe doạ làm cô không dám nhúc nhích nữa.
" Cậu dám lùi sang một bên tôi liền bế cậu lên ngồi trên đùi của tôi."
Hà Duy Thành và Trần Dương ngồi ở bên kia lại thấy được cảnh tượng này trong đầu họ liền nhảy số chung hai từ "nghiệp quật".
Phó Lãng cảm thấy lời hù doạ này có tác dụng, gương mặt có chút đắt thắng.
Cậu ngồi ngắm nhìn gương mặt của cô, thấy tóc mai có chút vướng cậu liền giúp cô vén ra sau tai.
Với hành động này không ít người bàn tán xì xầm về mối quan hệ của hai người tốt lên từ khi nào, có người nói chẳng lẽ Mộc Ý Vãn đã cưa đổ nam thần rồi sao?.