Với tin tức truyền miệng người này sang người khác, chẳng mấy chốc giờ ra chơi mọi người trong trường đều cập nhật được thông tin hot này.
Trên các diễn đàn của trường hay trong các nhóm trò chuyện đều đang bàn luận về " Mộc Ý Vãn đã cưa đổ nam thần Phó Lãng" còn có một bức ảnh rất sắc nét là cảnh hai người ngồi sát nhau, Phó Lãng còn vén tóc cho Mộc Ý Vãn.
" Không thể như vậy được!"
" Cô ta là ai chứ?"
" Nhan sắc như vậy cũng dám ước mơ đến nam thần của chúng ta."
" Nghe nói còn là học chung với nhau đấy!"
" Aa nam thần của tôi."
.....
Bối Bối cùng với Mộc Ý Vãn vừa ra phòng thay đồ liền nhận không ít ánh mắt đáng giá của mọi người, đi đến đâu bọn họ đều nhìn đến đó.
Mộc Ý Vãn có dự cảm không lành nhưng cũng chẳng để ý đến mấy ánh mắt đó nữa đi lên lớp cùng Bối Bối.
Vừa vào chỗ ngồi Bối Bối liền lấy điện thoại ra xem mới phát hiện tin này, nhìn bức ảnh trong màn hình Bối Bối sửng sốt nhìn sang người bên cạnh rồi từ từ dò hỏi.
" Vãn Vãn cậu thật sự bỏ cuộc việc theo đuổi Phó Lãng rồi đúng không?"
" Ừm tớ nói rồi mà! Tớ không muốn bỏ qua việc học nữa."
" Vậy chắc chắn họ đang bịa đặt rồi, cậu nhìn xem nè! Trên diễn đàn có người không ngừng mắng chửi cậu! đúng là mấy bọn không não thích làm anh hùng bàn phím."
Mộc Ý Vãn nhìn tin tức rồi nhìn bức ảnh, cô nghĩ có lẽ mấy bạn học trong lớp đã chụp lại, cô không muốn truy cứu cho tốn sức, cô vẫn nên chú tâm vào việc học thì hơn.
Thấy vẻ mặt không mấy quan tâm của Vãn Vãn, Bối Bối mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại không cho cô xem những bình luận ác ý nữa.
" Cậu đừng để tâm đến những lời bọn họ nói!"
" Tớ biết rồi."
Bên phía Phó Lãng cũng vừa mới biết tin tức này, cậu nhìn trên diễn đàn có bức hình hai người rồi mỉm cười, góc chụp này cũng không tệ nên tiện tay lưu hình về máy còn cài đặt làm hình nền luôn.
" Cậu còn cười được sao?"
" Mộc Ý Vãn nhà cậu đã bị mấy fan nữ của cậu ghim rồi đấy!"
" Sao có thể nói người khác như vậy được chứ ! Cậu nhìn xem đúng là chỉ giỏi làm anh hùng bàn phím."
Quả đúng là Phó Lãng chưa đọc mấy bình luận kia, cậu chỉ nhìn thấy bức ảnh rồi lưu về nên không để ý, khi đọc những bình luận khiếm nhã về cô, lập tức nhíu mày.
" Cậu tính làm sao?"
" Về nhà sẽ điều tra."
Phó Lãng cũng nhanh chóng cập nhật thông tin mới trên trang của mình, cậu sẽ không tha cho người khác khi tiết lộ đời sống riêng tư lên diễn đàn.
Bốn người về lớp thấy Mộc Ý Vãn vẫn còn có thể tươi cười trò chuyện với Bối Bối làm cho Phó Lãng cũng yên tâm phần nào, cũng may cô không để ý đến những lời trên diễn đàn.
Hạ Châu Vy được Trương Diệp Ảnh nói mới biết thông tin này, cô rất buồn còn rơi nước mắt mặc cho Trương Diệp Ảnh an ủi, có lẽ vì sợ bạn gái giận nên lúc sáng đã không nhận đồ ăn sáng của cô, càng nghĩ cô càng khóc lớn hơn.
Đến buổi chiều tan học Bối Bối đã hứa sẽ đến tiệm đàn với cô nhưng đi được nữa đoạn thì nhận được cuộc gọi của mẹ nên đã về trước, còn cô vẫn tiếp tục một mình đi đến tiệm đàn.
Từ lúc ra cổng trường Phó Lãng đã theo đuôi cô được một đoạn vì sợ trên đường cô sẽ bị người khác chặn đường vì tin tức kia, thấy Bối Bối đã đi cậu nhanh chân đến bên cạnh cô.
" Cậu..cậu đi theo tôi sao?"
" Ừm"
Rất thẳng thắn! Dám làm dám nhận
Mộc Ý Vãn nghĩ đến chuyện trên diễn đàn cô liền lùi sang giữ khoảng cách với cậu, cô sợ bị người khác chụp hình nên ngó đông ngó tây nhìn xem còn ai theo dõi nữa không.
" Cậu nhìn gì?"
" May quá không có ai! Chẳng phải tin tức kia sao? Tôi với cậu từ nay cách nhau xa một chút."
" Không thích! ở đây là ngoài đường với lại cuộc đời tôi không muốn nghe theo người khác sắp đặt."
" Cậu..."
Mộc Ý Vãn tức giận muốn đập Phó Lãng một trận ở đây nhưng vẫn phải kiềm nén, cô bỏ lại cậu quay người bước đi tiếp.
Nhìn gương mặt tức giận của cô làm cho cậu liên tưởng đến một mèo con xù lông khi bị tấn công.
Mộc Ý Vãn vẫn cảm nhận được cậu đang đi phía sau mình nên càng tăng tốc hơn, nhưng bước chân của cô vẫn không bằng đôi chân dài miên man kia nên đành mặc kệ cậu.
Đến tiệm đàn cô hơi do dự một chút vì sợ người bán đưa giá cao hơn.
" Muốn mua đàn sao?"
" Ừm"
" Tôi dẫn cậu đi đến chỗ uy tín hơn."
Còn chưa định hình Mộc Ý Vãn đã bị Phó Lãng cầm tay bước đi, một lúc lâu cô mới nhận thức được là cậu đang nắm tay mình nên rối rít gỡ tay cậu ra.
" Cậu buông tay tôi trước đã."
" Không được! Tôi sợ lạc người."
" Tôi không phải trẻ con."
" Ừm cậu là trẻ con!"
Một lần nữa nuốt cục tức vào trong lòng, Phó Lãng đi trước nắm tay cô đi phía sau, cảm giác rất mềm mại Phó Lãng khó mà buông tay được, cậu đắc ý mỉm cười.
Vì cậu ở phía trước nên cô không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn kia, tầm mắt của cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao, bờ vai rộng...!Cô lắc đầu cho mình tỉnh táo không được nhìn và nghĩ đến chuyện linh tinh nữa..