Bước vào căn biệt thự quen thuộc, Cố Mạc Chi lòng khẽ động.
Qua ngày hôm nay, có thể cô sẽ bị Dung Giai bóp chết, có thể cô sẽ bị hắn cưỡng bức tới liệt giường...!Nhưng đã bước vào con đường này, bản thân dù không muốn, cũng phải làm.
Nếu có ai hỏi tại sao cô lại vì một người đàn ông mà làm đến bước đường này, thì cô sẽ hỏi lại người đó nếu khi tuyệt vọng nhất lại được một người giúp đỡ, cảm xúc sinh ra sẽ là gì? Có thể với họ là lòng biết ơn nhưng đối với Cố Mạc Chi, việc không dừng lại ở lòng biết ơn, mà còn ở khía cạnh tình yêu nam nữ.
Khi ấy Cố Mạc Chi còn trẻ, chưa hiểu thế sự quá nhiều, nhất là về mặt tình cảm.
Khi Hàn Mộ Ngôn đưa tay đón nhận cô, giúp cô mọi mặt, khi anh nhìn cô cười từng nụ cười dịu dàng rung động thì khi ấy, Cố Mạc Chi đã biết người đàn ông này là trái tim duy nhất của cuộc đời cô...
******
"Em tới rồi?"
Dung Giai thân hình cao lớn, đẹp như tạc tượng ngồi ung dung trên ghế làm việc.
Đây là lần thứ hai cô đến thư phòng của hắn, xung quanh chỉ toàn là sách, gian phòng hai màu trắng- đen nhàm chán.
Khói thuốc lan toả trong không khí, Cố Mạc Chi ho khan hai tiếng.
"Anh hút thuốc?"
Dung Giai dập đi điếu thuốc còn một nửa, nhả ra hơi khói cuối cùng.
"Em không thích? Vậy thì sau này anh sẽ không hút"
"Không cần.
Trước kia tôi cũng có hút, nhưng giờ không còn nữa"
Dung Giai nhíu mày, còn ngươi đen láy mang theo tia lạnh lẽo nhìn Cố Mạc Chi.
"Là do anh trai của tên nhóc nô ɭệ kia sao?"
"Ừm"
Hắn tức giận nhưng không lên tiếng.
Bởi vì Cố Mạc Chi nhất định là của hắn, lần đầu của Cố Mạc Chi cũng là của hắn, không gì có thể thấy đổi.
Nhưng suy nghĩ này của hắn cũng rất nhanh sẽ bị một cái tát rọi tới.
"Ổn thôi, lựa chọn của em là gì?"
Cố Mạc Chi lạnh lùng nhìn Dung Giai, ánh mắt không mang theo tia cảm xúc nào.
"Tôi chọn cái thứ nhất"
Dung Giai nhìn cô phức tạp, còn ngươi lung lay.
"Em không suy nghĩ lại sao? Kết hôn với tôi đối với em có lợi không có hại"
Cô mỉm cười châm chọc, khinh bỉ.
"Anh nghĩ tôi sẽ để Hàn Lục ở chỗ anh sao? Anh tính dùng cậu ấy tiếp tục uy hϊếp tôi? Ha....!Đừng tự cho rằng mình thông minh đi, Dung đại thiếu gia.
Anh có thể có được thân thể tôi nhưng trái tim tôi mãi mãi chỉ dành cho một người, người đó là Hàn Mộ Ngôn!"
Dung Giai nhướn mày, bao sự phẫn nộ đều hiện trên gương mặt điển trai ấy, ánh mắt hắn tối lại, phong ba bão táp nổi lên từng đợt.
Cố Mạc Chi vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn rồi.
Hắn cố kiềm chế bản thân mình, rất nhanh đều bình tĩnh, thản nhiên.
"Dù sao thì em cũng là của tôi, sau này cũng vậy, nói nhiều như vậy vó ích gì?"
Rồi hắn đưa ra một bản giấy tờ đến trước mặt Cố Mạc Chi.
"Đây là hợp đồng, xem xét rồi kí"
Cố Mạc Chi cầm lên bản hợp đồng, đọc kĩ từng chữ.
Dung Giai gian xảo như vậy không phải nói qua là qua được.
Ngay từ lúc nhỏ, trong kí ức của nguyên chủ đã có hình ảnh hắn chơi gian, rồi độc ác cùng cực, "cô" sợ hắn chết khϊếp.
Thật dài.
Chỉ là một bản giấy thôi mà tỉ mỉ từng trang chữ.
Nào là cô không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác ngoài hắn, không được phát bệnh trước mặt hắn, không được châm chọc hắn làm hắn bẽ mặt....!Đều là những điều tưởng dễ nhưng không hề đơn giản.
Phát bệnh trước mặt hắn nhất định sẽ có một vài lần, châm chọc đám nam nhân như Dung Giai cũng là sở trường của cô.
Hơn nữa...!Việc tiếp xúc thân mật e là không làm được.
Nếu Dung Khiêm trở về...
"Tôi muốn ra hạn thời gian hợp đồng"
"Em nói xem"
Cố Mạc Chi xem xét một lượt .
"Anh muốn hợp đồng kéo dài mãi sao? Không nghĩ tới đối với tôi chỉ là cảm xúc hứng thú nhất thời? Không nghĩ tới cô gái kia sẽ cùng anh nối lại tình xưa?"
Dung Giai chỉ nhếch môi nhẹ.
"Chưa từng nghĩ tới"
"Tôi muốn ra hạn nửa năm, trong vòng nửa năm tôi sẽ làʍ ŧìиɦ nhân của anh.
Sau 6 tháng coi như hết hiệu lực"
Mặc dù hắn còn không thích nhưng cũng đồng ý.
Cố Mạc Chi nói đúng, hắn chưa xác nhận rõ mình đối với cô là hứng thú nhất thời trước hành động thay đổi đột ngột của cô, hay là thật lòng dùng tình cảm để bắt ép.
Dù sao Cố Mạc Chi cũng không chạy được, chỉ bằng trước mắt cứ như vậy.
Cố Mạc Chi cười thầm.
Chỉ 6 tháng thôi, đủ thời gian trả thù giúp "Cố Mạc Chi" rồi.
Cô sẽ để hắn nếm mùi đau khổ, để hắn biết cảm giác bị chán ghét, vứt bỏ là như thế nào!
Còn chưa biết ai là sói, ai là thỏ đâu!.