Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Một lực mạnh kéo Tiểu Hy ra khỏi Kỷ Bạch, theo đó một cú đấm được vung lên, Dĩ Phong lúc này dường như mất hết lý trí, từng nắm đấm giáng xuống mặt Kỷ Bạch.

Ngủ một giấc dậy hơi men cũng với đi không ít, Dĩ Phong ngó xung quanh tìm Tiểu Hy không thấy, tưởng cô về phòng định qua tìm, ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy tiếng la hét của cô, Hy Hy của anh thế mà lại bị tên khốn Kỷ Bạch kia khi dễ, giấy phút đó anh chỉ có một suy nghĩ muốn đánh chết Kỷ Bạch.

Tiểu Hy sợ hãi nhìn Dĩ Phong, còn đánh nữa sẽ chết người mất, cô vội vàng chạy lại kéo Dĩ Phong ra, vừa khóc vừa nói:" Được rồi, được rồi, Dĩ Phong anh đừng đánh nữa, em không sao mà "

Tiếng khóc của Tiểu Hy thành công giúp Dĩ Phong lấy lại lý trí, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn xuống Kỷ Bạch nhếch nhác nằm dưới đất, anh tiến lại gần túm lấy cổ áo Kỷ Bạch, tiếng nói như Satan đòi mạng:" Tráng xa vợ tôi ra, lần này tha cho anh một mạng, không có lần sau đâu "

Nói rồi nhặt túi đồ ăn, kéo Tiểu Hy về phòng. Kỷ Bạch bị đánh cho tỉnh rượu, hắn loạng choạng đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng dáng hai người trước mặt, Dĩ Phong không phải kéo Tiểu Hy, mà là đang kéo đi tình cảm đơn phương thầm lặng của hắn. Đúng thật, trong chuyện này người sai là hắn, sai vì không làm chủ được lý trí, biết con tim mình sai nhưng vẫn ủng hộ, để rồi nhận được bài học đắt giá, xoa khuôn mặt đau nhức, Kỷ Bạch quay về phòng thu dọn đồ, đặt xe quay lại thành phố B.

Kéo Tiểu Hy vô phòng, Dĩ Phong ôm lấy cô, ân cần hỏi han xem cô có sao không, lại xin lỗi vì mình đến muộn. Tiểu Hy biết tâm trạng Dĩ Phong hiện tại không tốt, liền an ủi anh nói mình không sao, sau đó chuyển chủ đề bảo anh dậy rồi thì cùng nhau ăn cơm, cô đã đặt đồ ăn bên ngoài.


Cả hai cùng nhau ăn, Dĩ Phong chỉ ăn một chút rồi buông đũa, ngồi chăm chú nhìn Tiểu Hy ăn. Bị anh nhìn đến ngượng, Tiểu Hy đẩy nhanh tốc độ, ăn hai chén rồi đứng dậy dọn dẹp bỏ đồ vào thùng rác, xong đi đến phòng vệ sinh rửa tay, đi ra đã thấy Dĩ Phong ngả người tựa vào thành giường nhắm mắt.

" Anh sao vậy, trong người không khoẻ à ", Tiểu Hy quan tâm hỏi

" Không sao, anh uống nhiều quá, giờ vẫn chưa tỉnh táo mấy thôi "

" Anh cũng biết mình uống nhiều à, bảo sao lại ăn ít như vậy "

" Lần sau không vậy nửa, khi nãy doạ em sợ rồi, anh xin lỗi "

" Anh không cần xin lỗi, là trưởng phòng Kỷ sai mà, nào nằm xuống, nghỉ thêm một lát "

" Em ôm anh ngủ "

" Được rồi, em ôm anh, chúng ta cùng nhau ngủ "

Tiểu Hy cởi giày leo lên giường, Dĩ Phong ôm lấy cô, thời gian lặng lẽ trôi qua, đưa hai người chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tiểu Hy, cô giật mình dậy, tay vơ lấy điện thoại tắt chuông, là Tinh Tinh gọi, Tiểu Hy quay qua thấy Dĩ Phong vẫn ngủ, cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công nghe.


" Tiểu Hy à, cậu có gặp trưởng phòng Kỷ không, phó phòng Vương kêu không thấy anh ấy, gọi hỏi tớ nhưng tớ không biết "

Tiểu Hy nhớ lại cảnh Dĩ Phong đánh Kỷ Bạch, bèn nói dối mình cũng không biết, sau đó cúp điện thoại quay lại giường, thấy Dĩ Phong đã dậy, Tiểu Hy bảo anh ngủ thêm nhưng anh không ngủ, hỏi cô ai gọi đến, Tiểu Hy liền bảo Tinh Tinh gọi rủ đi ăn tối, bây giờ mà nhắc đến Kỷ Bạch sợ Dĩ Phong lại kích động, đành giấu anh vậy.

Di Phong kéo Tiểu Hy vào lòng, tựa đầu lên vai cô, cứ vậy yên lặng.

" Anh sao vậy?"

" Anh hơi đói "

" Nãy ăn ít giờ đói là phải, em đặt đồ cho anh nha, hay ra ngoài ăn "

" Không thích ", Dĩ Phong dụi đầu vào cổ Tiểu Hy, lười biếng nói.


" Không đặt đồ cũng không ra ngoài, vậy em phải làm gì đây, hay em ra ngoài mua, anh muốn ăn món gì?"

" Không cần, món anh muốn ăn có sẵn ở đây rồi "

" Ở đâu "

" Đây! Là em, anh muốn ăn em ", siết chặt vòng tay, không có Tiểu Hy cơ hội phản kháng, Dĩ Phong đã cúi xuống chiếm trọn đôi môi đỏ mọng, nụ hôn mang tính chiếm hữu của anh càn quét xuống, lần lượt từ trên mặt cô xuống đến cổ, tay cũng cởi dần những lớp đồ vướng víu.

Cuộc gọi của cô khi nãy anh đã nghe hết, lại là tên Kỷ Bạch đó, mặc dù đã cảnh cáo nhưng anh vẫn sợ hắn sẽ cướp cô khỏi tay anh, Tiểu Hy đối với anh gần như sinh mạng vậy, vốn đã gắn kết vào với nhau, anh không thể nào mất cô, nhưng cô quá xinh đẹp, lại còn tốt bụng, xung quanh có rất nhiều người để ý, anh không tài nào ngăn cản hết được. Chỉ có biến cô thành người nhà với mình thì Dĩ Phong mới có thể yên tâm, đúng vậy cũng đến lúc họ tiến thêm một bước nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận