Mang thai đến tháng thứ tám, bụng Tiểu Hy đã vượt mặt, thời gian này cô cảm thấy mệt mỏi hơn, đi lại cũng khó khăn, công việc bên toà soạn đã bàn giao cho người khác từ tháng trước, Tiểu Hy đã xin phép nghỉ thai sản. Căn chung cư này Dĩ Phong đã mua lại, không còn phải trả tiền thuê hàng tháng, căn phòng phụ kia cũng được sửa sang lại thành phòng em bé.
Cuối thai kỳ bác sĩ có dặn Tiểu Hy đi dạo nhiều hơn, nên mỗi ngày cô sẽ xuống dưới chung cư đi dạo, tiện ghé siêu thị gần đó mua đồ về nấu ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ, Tiểu Hy đang ngồi ở ghế đá công viên gần chung cư nghỉ ngơi, lấy điện thoại nhắn hỏi Dĩ Phong có về sớm không, Tiểu Hy liền đứng dậy đi đến siêu thị, đẩy xe đựng đồ dạo quanh siêu thị, mua một ít thịt bò và rau củ, hình như giấy vệ sinh ở nhà đã hết, cô đẩy xe qua quầy giấy mua thêm, khi đã đủ đồ Tiểu Hy liền qua quầy thanh toán, đứng xếp hàng đợi.
Bỗng dưng cảm giác bụng mình hơi nhói đau, Tiểu Hy trấn an bản thân nghĩ, còn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, chắc do cô đi hơi nhiều nên em bé đang đạp, nhưng cảm giác đau ngày một nhiều, cô bắt đầu ôm bụng đứng không vững, mọi người xung quanh hỏi cô có sao không, Tiểu Hy đau cắn chặt môi khó khăn mở miệng nhờ người gọi cấp cứu.
Dĩ Phong cùng gia đình hai bên đều đã có mặt ở bệnh viện, sáng vẫn thấy cô cười nói vui vẻ, anh vừa lên công ty chưa bao lâu đã nghe cô nhập viện vì sinh non, anh đã ngay lập tức lao ra khỏi công ty đến đây, lo lắng đi qua đi lại ở ngoài hành lang, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Thời gian tích tắc qua đi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, y tá ôm trên tay một em bé đi ra.
" Người nhà Hàn Tiểu Hy đâu ạ "
Mọi người vội xúm lại, Dĩ Phong lập tức lên tiếng:" Tôi, là tôi, tôi là chồng cô ấy "
" Chúc mừng gia đình, là một bé trai, mau đến nhận con đi ạ ".
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Dĩ Phong đi đến ôm lấy đứa bé, ngay sau đó Tiểu Hy được đẩy ra, anh vội đưa cho bà Hy Nguyệt bế, chạy lại bên Tiểu Hy.
" Vợ à, em làm tốt lắm, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em "
" Con đâu ", Tiểu Hy yếu ớt hỏi
" Con bà đang bế, là con trai, rất khỏe mạnh, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi "
Dĩ Phong đặt phòng vip để tiện chăm sóc Tiểu Hy, tránh đông người ồn ào, cạnh giường cũng có nôi cho bé, hai người quyết định đặt tên cho cậu nhóc là An Bắc Thần. Tiểu Thần đặc biệt an tĩnh, cậu bé chỉ nằm trong nôi mở to đôi mắt ngắm nhìn lục lạc treo bên trên, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười, thân hình trắng trắng mập mạp, ai cũng yêu thích.
Khi An Bắc Thần được 3 tuổi Tiểu Hy gửi cậu đi nhà trẻ, ông bà nội ngoại đều muốn chăm nhưng Tiểu Hy muốn cậu tập làm quen dần với trường lớp bạn bè, ấy vậy mà học được một tháng, Tiểu Hy lại nhận được cuộc gọi từ cô giáo.
" Mẹ bé Bắc Thần phải không ạ?"
" Dạ vâng, có chuyện gì vậy cô giáo "
" Tôi gọi để nói với chị, Bắc Thần trên lớp không chịu học, hôm nay các bạn khác đều tập tô bài cô cho, chỉ có hai bé là Bắc Thần và Lam Yên là không chịu làm, bé Lam Yên ngủ gật thì thôi, còn Bắc Thần nhà chị thức nhưng vẫn không chịu tô màu, em hỏi thì bé bảo phải canh cho công chúa ngủ "
" Canh cho công chúa ngủ á "
" Đúng vậy, cả một buổi bé đều nằm nhìn Lam Yên ngủ, chuyện này chị về khuyên bảo nhẹ nhàng với bé hộ em nha "
" Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo "
Cúp điện thoại, Tiểu Hy thở dài, cảm giác nhức nhức cái đầu, này là mê gái từ nhỏ à, giống ai không biết, Tiểu Hy bất lực nhắn tin thông báo cho Dĩ Phong bảo anh tự giải quyết, vậy là tối đó, gia đình nhỏ có cuộc họp riêng giữa hai người đàn ông, không biết Dĩ Phong nói gì mà từ hôm đó trở đi Tiểu Hy không còn nghe cô giáo phàn nàn nữa, cô có hỏi thì Dĩ Phong chỉ cười trừ không nói, sao mà nói được, không lẽ anh lại kể cho cô nghe rằng anh đã nói với An Bắc Thần rằng ba của Lam Yên rất giàu có và tài giỏi, cậu ta sẽ không gả con gái cưng của mình cho một người không có học thức, nếu con muốn cưới Lam Yên, con phải qua được ải của ba cô bé, Dĩ Phong hứa sẽ giúp cậu bé, chỉ cần cậu chịu khó học là được.