Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối


Nay người giúp việc của nhà Tiêu đã nghỉ phép về quê, nhà còn lại 4 người.

Tiêu Dạ và Bạc Hạ Cửu đi nấu cơm, Tiêu Dạ là bị ép còn cô chỉ muốn phụ giúp.
Đúng là nam chủ, lúc tập chung không thể khôn có sức hút.

Trên người đeo một chiếc tạp dề đen tuyền tay thái mỏng miếng khoai tây, thật ra cô cũng hoài nghi không biết Tiêu Dạ thức sự biết nấu ăn.

Nhưng cách anh cầm dao chuyên nghiệp cô chẳng còn lời nào để nói, Bạc Hạ Cửu hoài nghi nhân sinh.
Tiêu Dạ thấy cô ngẩn ngơ rửa rau tận hơn 10 phút vẫn chưa xong bèn hắng giọng gọi cô, bảo cô tập trung chú ý một chút.

Bạc Hạ Cửu nghe lời mà chợt tỉnh vội vàng tắt nước đi kiếm chảo bắt đầu làm một món xào.
Sau một hồi, Bạc Hạ Cửu cùng Tiêu Dạ dọn cơm mang ba món mặn một món canh lên trên bàn.

Dù không sang trọng nhưng là bữa ăn chủ yếu thông thường nên vẫn không thể chê vào đâu được.
Bữa cơm diễn ra xuôn sẻ, Tiêu Dạ với Tiêu Thanh Liêm tự giác phụ trách việc lau dọn dọn dẹp bát đũa.

Bạc Hạ Cửu cùng Khả Ái ngồi trên sofa, pha lấy bình trà rồi rót từng cốc nhâm nhi.
"Tiêu Dạ, trên lớp thằng bé như nào?" Khả Ái hào hứng hỏi, con trai bà chẳng bao giờ nói chuyện gì với bà cả.

Nó cũng chẳng hứng thú với bất kì cái gì, bạn bè của lác đác may ra thân mỗi Tôn Thắng.

Sau này thân thêm Bạc Hạ Cửu cùng Sở Mộc Vi nhưng bà cũng chỉ nghe trên diễn đàn trường bàn tán.
"Cậu ấy rất tốt, hay chỉ bài cho cháu"
"Vậy sao? Tiểu Dạ cũng thật là" Khả Ái thở dài đánh thượt.

Cô cũng chỉ cười trừ không nói gì thêm uống một ngụm trà.
"Vậy chuyện thằng bé hôn một đứa con gái trên diễn đàn là ai vậy, cháu có biết không?" Lời Khả Ái vừa dứt, Bạc Hạ Cửu suýt phun ngụm trà ho sặc sụa.
"Cháu.....!sao dì biết chuyện trên diễn đàn, dì theo dõi Tiêu Dạ?"
"Ai da, ai bảo thằng bé chả kể gì cho dì cả.

Thật đáng thương cho người mẹ như dì" bà giả vờ sụt sịt lau nước mắt.
"Cái đó, có lẽ, bạn của Tiêu Dạ chăng?"
"Bạn? Chả nhẽ là bạn gái tiểu Dạ? Ôi, thằng bé có bạn gái cũng không nói với dì.

Dì thật muốn gặp mặt cô bé đã khiến tên nhóc thụ động nhà cô biết cái gọi là yêu đương"
"...." Bạc Hạ Cửu cười đến méo cả miệng, không biết nên tiếp lời ra sao.

Tiêu Dạ đi đằng sau nghe được, môi nhích lên một tí bước về phía cô ngồi xuống.
"Mẹ quan tâm chuyện của con nhiều quá rồi" Tiêu Dạ cầm cốc trà của cô uống lấy, Khả Ái cũng phải giật mình.
"Thằng nhóc hỗn láo, mẹ đang quan tâm con đấy.

Trời ạ, phải cảm tạ cô bé ấy mới được, người đâu mà có thề thuần hóa động vật máu lạnh như con chứ"
"Mẹ cảm tạ cô ấy là được" Tiêu Dạ đưa mắt nhìn sang Bạc Hạ Cửu, cô giật mình thon thót, né tránh ánh mắt.

Đúng là kinh nghiệm lâu năm, Khả Ái sao nghe ra được ý của con bà cho được.
"Tiểu Cửu"
"...Vâng" Bạc Hạ Cửu hận không thể phang anh một cái được, giọng nói run rẩy né tránh mọi ánh nhìn "Là cháu phải không?" Khả Ái được nước lấn tới hỏi dò.
"Cháu...." chữ không phải cô chưa nói xong chuống cửa nhà Tiêu đã vang lên "Để dì mở cửa" Khả Ái tinh ý biết ám muội cũng cười khúc khích né tránh một lúc cho Bạc Hạ Cửu khỏi xấu hổ.
Khả Ái vừa đi, Bạc Hạ Cửu quay sang chưa trách móc được nửa câu đã phải nuốt lời xuống, khuôn mặt đẹp đẽ sát gần nụ hôn càng thêm đậm xuống.

Cắn lấy môi cô ngậm rồi mút chúng một lúc Tiêu Dạ mới chịu buông tha.

Đau quá! Anh cắn sắp rách môi cô rồi.
Tiếng bước chân lại gần, cả hai chỉnh lại tư thế ngồi.

Bạc Hạ Cửu xa thì Tiêu Dạ lại sáp gần thành ra cả hai cứ kè kè bên nhau.

Bạc Hạ để tay ra sau véo lấy vào mu bàn tay Tiêu Dạ.

Véo rất mạnh nhưng biểu cảm không đổi, anh cố nén đau.
"Tiểu Dạ là tiểu Dĩnh tới chúc tết sớm"
"Tiêu Dạ chào......!Bạc Hạ Cửu, cậu cũng ở đây?" Nụ cười trên mặt Dĩnh Như tắt ngấm thay vào đó là biểu cảm phức tạp, cô nàng nhìn Bạc Hạ Cửu chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tức.
Cô không có lỗi làm ơn đừng nhìn cô như tên tội phạm vậy.
Bạc Hạ Cửu nhích qua phải, Tiêu Dạ không vui nhích lại gần cô hơn, tiếp tục diễn trò này đến lần 3 cô đứng dậy làm động tác mời ngồi cho Dĩnh Như, rồi chạy qua Khả Ái ngồi.
Khả Ái bên này rất muốn cười, nhưng gắng nhịn đến nỗi môi run lên "Tiểu Dĩnh muộn như này rồi, sao không để mai sang.

Cháu đi thế này, con gái nguy hiểm lắm"
Dĩnh Như mỉm cười lễ phép "Sao được ạ, gia đình cháu sẽ về thăm ông bà, sợ qua tết rồi mới lên không kịp thăm cô chú nên cháu mang sang gửi lời mời cùng quà tết trước ạ"
"Ầy, đứa bé hiếu thảo qua, cô chú cảm ơn con cùng gia đình, gửi cho cô lời chúc mừng về gia đình nhé"
"Vâng, con cũng chúc cô năm mới vui vẻ ạ!"
Khả Ái nào biết đây là kế hoạch của Dĩnh Như bày ra.

Cô nàng này từng phút từng giây đều mong chờ đến lúc giờ về.
Như cô (Dĩnh Như) mong đợi, mãi mới tới lúc này...
"Muộn rồi, hay để tiểu Dạ đưa cháu về một đoạn đi" Khả Ái lên tiếng
"Không cần đâu ạ, cũng chỉ là một đoạn đường thôi" Dĩnh Như giả vờ lắc đầu từ chối
"Sao thế được, tiểu Dạ con đưa Dĩnh Như về đi"
Tiêu Dạ nhìn cô rồi nhìn Dĩnh Như ánh mắt phức tạp cự kì, đành phải đưa cô nàng về.

Dĩnh Như vui sướng rất muốn hét ầm lên nhưng kìm chế tất cả mọi thứ lại lễ phép chào hỏi rồi biến mất sau cánh cửa.
"A, tiểu Cửu tối ngủ lại đây chứ"
"Cháu xin phép đi về"
"Đâu có được, ở lại với dì đi"
"Thôi ạ, cháu......!ơ, dì ơi" Khả Ái ôm lấy cánh tay của cô kéo vào trong hùng hổ nói "Đi theo dì, dì lấy quần áo của dì cho cháu, đêm nay nhất định cháu phải ở lại"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui