Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối


Vĩnh Duyên hoảng loạn, cắn cắn môi đến rướm máu.

Sắc mặt nhợt nhạt đến sợ hãi.
"Dạ....."
"Ai cho phép cô gọi tôi là Dạ vậy?"
Vĩnh Duyên giật mình, sao cô ta lại không được phép gọi cái tên đó cơ chứ, chẳng phải Bạc Hạ Cưu gọi được hay sao.

Cô nàng uất ức ra mặt, khuôn mặt nóng lên vì tủi hổ.
Bạc Hạ Cửu nhìn Vĩnh Duyên khó xử thì ra cũng rất vui.

Nhưng hiện tại trên vai là hai chiếc áo, một cái của Tiêu Dạ, một cái của Nam Thần Phong.

Vừa nặng vừa nóng, giờ mà bỏ ra cũng khó xử mà không thì chắc sẽ nóng chết mất.
"Tiêu Dạ, buông ra" Bạc Hạ Cửu khẽ thì thầm trong lồng ngực Tiêu Dạ, anh đương nhiên nghe rõ nhưng lại làm ngơ "Tôi muốn thay áo, lạnh quá"
Lần này thì không làm ngơ được rồi, anh bế cô lên đi thẳng ra ngoài mặc cho người xung quanh đánh giá thế nào.
Vậy nên, tối hôm đó Tiêu Dạ đã tới nhà Bạc Hạ Cửu và qua đêm.....!thêm lần nữa.

Cũng may là chẳng làm gì cả, ngủ cũng yên giấc.


Tới sáng thì cùng nhau tới trường, chỉ là ánh mắt mọi người trở nên kì lạ, đi đâu đều sẽ bị nhìn chằm chằm.
Cô cũng không muốn quan tâm càng không quan tâm.
Cứ thế ngày lễ hội trường cũng bắt đầu diễn ra.

Bạc Hạ Cửu được nhà trường chỉ đạo cho làm người dẫn chương trình thành ra bản thân cũng phải thay lấy y phục.

Cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh nhạt, tóc được tết lại búi lên gọn gàng.
Các tiết mục đầu tiên là của các lớp khác đến giữa là tiết mục lớp cô.

Tiếng dương cầm của bài "Dũng khí" vang lên, người đánh là Tiêu Dạ một thân áo sơ mi trắng cùng quần âu vẫn là bộ dạng sạch sẽ thuần khiết hằng ngày.

Theo sau đó là giọng hát của Dĩnh Như hòa vào....
Em yêu anh
Không sợ sự chen chúc của biển người
Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể đến gần với anh
Dù là một xăng ti mét.
Yêu anh
Là em đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ năm tháng thay đổi
Thời gian từ nay về sau
Bất kể mưa hay gió
Là anh thì đủ rồi.
Sau khi kết thúc cô phải dọn dẹp sân khấu, mọi người cũng không vì những chuyện xảy ra hôm trước mà né tránh cô còn giúp đỡ cô phụ việc dọn dẹp.
"Bạc Hạ Cửu, chụp một tấm ảnh nào.

Hôm nay cậu rất xinh đẹp phải kỉ niệm chứ"
"Đúng đó.

Không chụp thì uổng lắm"
Bạc Hạ Cửu cười tươi "Chụp nào, rủ mọi người cùng chụp đi"
"Mọi người có muốn chụp chung một tấm không?"
"Được"
"Tới đây!"
Tiêu Dạ cùng Dĩnh Như cũng góp mặt.


Mọi người cùng nhau chụp lấy một bức ảnh đăng lên diễn đàn trường.
Dàn trai xinh gái đẹp vậy sao mà không bùng nổ kia chứ, weibo qua đêm nay sẽ sập đến hạt bụi cũng không còn.
Lễ hội trường rồi đến du lịch ngoại khóa, không riêng mỗi lớp 8 mà cả trường đều háo hức mong chờ.

Phải ăn chơi đập phá cho đã sau mới tập chung ôn thi được.
Địa điểm lần này là bãi biển nổi tiếng đắt đỏ Yalong Bay.

Nhà trường năm nay được tài trợ nên chắc mới sang trọng như vậy.

Mà không biết ai thừa tiền vậy nhỉ, có thể tài trợ nhà trường chuyến du lịch mà còn đặt cho cả khách sạn nữa rồi.
Bạc Hạ Cửu mơ màng ngủ gục trên bàn, tiếng hét chói tai của mọi người làm cô ing cả óc.

Đi du lịch ngoại khóa thôi mà việc gì mà vui sướng thế chứ.
Sở Mộc Vi lay người Bạc Hạ Cửu qua lại "Cửu Cửu, đừng ngủ nữa.

Chúng ta lát đi mua đồ bơi thôi!"
"Hả?" mắt nửa mở nửa nhắm chưa kịp hiểu hết thì tan học bị Sở Mộc Vi lôi kéo đi mua đồ bơi, lững thững theo sau là Tôn Thắng với Tiêu Dạ.
"Hai người con trai các ông đi quầy khác, tôi với Bạc Hạ Cửu tới quầy này"
"Thử đồ bơi thôi mà, dấu diếm gì chứ" Tôn Thắng cằn nhằn lại bị lời Sở Mộc Vi đánh gẫy "Bí mật đó, các ông phải đến lúc đi tới đó mới được biết"
Tôn Thắng thở dài mang Tiêu Dạ cùng đi chỗ khác để lại hai nàng tại đây.

Sở Mộc Vi mang hết bộ này bộ nọ đi thay, xong quay sang Bạc Hạ Cửu chọn đồ bơi cho cô.

Cuối cùng hại cô đến uống nước cũng run tay.

"Này, cậu làm gì mà Hạ Cửu run thế kia?" Tôn Thắng tò mò hỏi, Sở Mộc Vi cũng đáng sợ quá đi.

Người chỉ có thể vui hoặc giận như Hạ Cửu sao lại run rẩy đến chai nước uống cũng rơi mấy lần.
Sở Mộc Vi nhướn cao mày nói"Chuyện phụ nữ cậu đừng hỏi" cũng tại cô nàng không hỏi ý kiến Bạc Hạ Cửu rồi chọn lấy một bộ đồ bơi.......!sau đó liền đi thanh toán không kịp để cô phản ứng liền thành cái dạng bây giờ.

Đúng là hối hận không kịp, cơ mà, Cửu Cửu mặc rất đẹp tuy hở có chút xíu nhưng cũng đâu đến nỗi xấu.

Dáng người cô còn cực kì chuẩn nữa là, mặc vào không phải khiến đàn ông muốn liếc một chút đều đơ tại chỗ sao.
Bạc Hạ Cửu thì không nghĩ thế, đánh chết cô cũng không nghĩ Sở Mộc Vi gan dạ đến vậy.

Cho cô mặc một bộ đồ như này chỉ sợ người ta lại nói cô cố ý đi quyến rũ đàn ông.
"Sở Mộc Vi, hay là đi đổi lại hoặc mua thêm một bộ khác cũng được"
"Không được, tớ biết tỏng cậu sẽ chọn một bộ đồ kín như xác ướp cho coi"
"Vậy....!tớ đi mua"
"Ấy..." lời của Sở Mộc Vi chưa hết Bạc Hạ Cửu đã chuồn đi nhanh.

Vài phút sau, trở lại khuôn mặt trở lên rạng rỡ hơn chút.
"Nếu cậu không mặc đồ của tớ chọn, tớ dỗi cậu đến chết luôn" Sở Mộc Vi tuyên bố nhưng điều này cũng khiến Bạc Hạ Cửu xanh mặt, bộ đồ cô mới mua chẳng lẽ lại bỏ đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận