Âu Dương Phong Ngạn đã dễ dàng thuyết phục Ngũ Thiên Kiều bỏ qua cho hắn.
Hai người vốn đang rất ân ái bên nhau thì một thân nhỏ bé đột nhiên chạy vào, trên má vẫn còn dính vài vệt máu đỏ tươi, miệng hét lớn:
- Vương phi, có người bắt nạt Mặc Nhiên.
Ngũ Thiên Kiều đưa tay đỡ lấy nha đầu, nhanh chóng dùng khăn tay bên người lau nước mắt cho đối phương.
Mặc Nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài kể tội:
- Hôm nay, Mặc Nhiên ra ngoài đi chợ với A Anh tỷ và Nhiễm Tỷ.
Nhưng mà có người làm phiền A Anh tỷ.
Mặc Nhiên chỉ nói lý một chút, đã bị tên đó tát một cái rất đau.
Huhu...
- Ngoan nào, đừng khóc
Ngũ Thiên Kiều ánh mắt đau xót, tay khẽ chạm lên lên gò má đang sưng đỏ của Mặc Nhiên.
Nha đầu vẫn khóc:
- Bọn chúng còn đánh A Anh tỷ.
Lúc đó Nhiễm tỷ không ở đó, bọn chúng còn đạp chúng ta nữa.
Hức...!Vương phi, Mặc Nhiên đau lắm luôn.
- Rồi, rồi.
Ngũ Thiên Kiều bế Mặc Nhiên lên, nhẹ nhàng xoa lưng nha đầu dỗ dành.
Cơ thể nàng phát ra một luồng ánh sáng xanh tựa như lá cây, hương thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.
Âu Dương Phong Ngạn vốn đang có vài phần nóng giận cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Một lát sau thì không còn nghe tiếng khóc ai oán của Mặc Nhiên nữa.
Nha đầu đang ngoan ngoãn gục trên vai nàng mà ngủ.
Đuôi mắt vẫn còn vương vài giọt lệ vẫn chưa kịp rơi.
- Âu Dương Phong Ngạn, huynh tìm Mặc Nhiễm xem tình hình thế nào.
Chuyện này khoan hãy cho Nhạc Thiên Y biết.
Ta cho Mặc Nhiên ngủ xong sẽ tới đại sảnh sau.
- Được.
Âu Dương Phong Ngạn lưu luyến đặt lên trán Ngũ Thiên Kiều một nụ hôn.
Nàng dường như khá bất ngờ trươc cử chỉ thân mật này của hắn.
Lại nói, cái tên này lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của nàng! Thấy nàng nhăn nhăn nhó nhó, hai hàng lông mi hết cong rồi thẳng, Âu Dương Phong Ngạn thích chí, chỉ cười.
Vương phủ không có cái tên chết tiệt Vu Khiết Tâm tranh đấu với hắn,đúng là thoải mái hơn nhiều.
Mà lúc này, Vu Khiết Tâm đang ở trong thâm cung nhàm chán xem ca kịch với Âu Dương Phong Nghiên.
Tên cẩu hoàng đế Trạch Lan này, chắc chắn bị tên khốn Âu Dương Phong Ngạn thao túng nên mới nhất mực kéo hắn tới đây.
Lí do vô cùng thuyết phục là muốn thắt chặt tình hữu hảo giữa hai nước.
Vốn dĩ Âu Dương Phong Nghiên đã từng giúp hắn một lần để qua mặt tên Âu Dương Phong Ngạn kia.
Lần này nếu khước từ, có lẽ lần sau sẽ khó nhờ vả chuyện gì.
- Vương gia, người thấy không khỏe chỗ nào sao?
- Ca kĩ rất đẹp,múa rất hay.
Vu Khiết Tâm thuận tiện khen một tiếng coi như nể mặt.
Vị công chúa này, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm hắn,khiến hắn có chút khó chịu.
Nhưng vì đang ở địa bàn ở kẻ khác,hắn cũng chẳng muốn làm mất mặt nước mình.
Ha...biết bao giờ mới được về ngắm nhìn Bạch liên hoa của hắn đây.
Hắn đã bị nhốt ở đây suốt 5 ngày trời rồi.
- Nếu vương gia đã thích..vậy...vậy Linh Nhi nguyện hiến một điệu múa cho người thưởng thức.
- Được.
Vu Khiết Tâm gật gật đầu.
Âu Dương Phong Linh vui vẻ đứng dậy,nhìn về hướng vua cha.
Âu Dương Phong Nghiên cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng trông đối phương ngồi bất động không cảm xúc ở đằng kia, y biết con gái của mình chẳng còn hi vọng gì rồi.
Nam nhân cả mà, đều hiểu.
Mà kể cũng lạ, đệ đệ của y, muốn bằng mọi cách, muốn y tìm đủ lí do để giữ chân hắn ở lại trong cung.
Ai mà không biết, Âu Dương Phong Ngạn và Vu Khiết Tâm là kì phùng địch thủ, ta sống ngươi chết.
Nhưng, Âu Dương Phong Ngạn lại đồng ý cho kẻ thù không đợi trời chung vào phủ để nương chân.
Đúng là thế gian, khó lường trước được chuyện gì.
Còn ở bên này, Mặc Nhiễm run rẩy quỳ giữa đại sảnh bốn người, không dám ngẩng đầu cao.Vương gia đang chằm chằm nhìn nàng khiến nàng ta không biết nên nói gì và làm gì cho đến khi ba người còn lại đồng thanh lên tiếng:
- Cung nghênh vương phi.
- Mấy cái này lần sau miễn đi.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Mặc Nhiễm càng run.
Ngũ Thiên Kiều khẽ đặt tay lên vai nàng mà nói:
- Đừng sợ.
Có ta ở đây, chẳng ai dám trách tội gì ngươi.
Đứng lên, thành thật thuật lại tình huống khi đó.
- Dạ vương phi.
A Tâm theo ánh mắt của Ngũ Thiên Kiều chạy đến đỡ người.
Mặc Nhiễm loạng choạng đứng dậy.
Tính ra nàng cũng đã quỳ được gần một canh giờ rồi.
Ngũ Thiên Kiều cảm thấy cay mắt với dáng vẻ đứng không nổi ấy, liền ra lệnh:
- Lấy ghế cho nàng ấy ngồi.
Chuyện này còn cần ta phải nhắc à?
Mặc Thừa Ân nghe tiếng nàng trách cũng run.
Đây là chuyện lớn.
Chuyện hai người của vương phủ bị kẻ khác bắt nạt.
Nếu để lộ ra ngoài thì mặt mũi vương phủ bị mất đi không ít.
Cũng tính là hệ trọng đi.
Nhưng vấn đề này liên quan trực tiếp tới Linh Cương.
Mặc Nhiên nắm vai trò quan trọng trong việc quản lí Linh Cương.
Nha đầu đó bị tổn hại một chút, Linh Cương sẽ tổn hại đến cả trăm vạn lượng hoàng kim.
Mà Mặc Nhiễm thân là sát thủ của Nạp Lan, làm không tròn trách nhiệm bảo vệ nha đầu cũng không thể tránh khỏi cái chết.
- Được rồi.
Ngươi bình tĩnh lại và nói đi.
- Khi đó, A Anh nói thiếu nguyên liệu ở cuối phố.
Mặc Nhiên có nhờ nô tỳ đi mua để tiết kiệm thời gian, bọn họ ngồi ở tại xệ quán chờ.
Trước khi đi, Mặc Nhiên và A Anh vẫn còn ngồi ăn uống bình thường nhưng..nhưng cho đến khi nô tỳ quay lại thì thấy A Anh đang ôm Mặc Nhiên chịu đòn.
Nô tỳ có kịp thời xem qua tình trạng cho họ.
Mặc Nhiên chỉ bị tổn thương nhẹ, còn người thật sự bị thương mới là A Anh.
- Ta có qua chỗ A Anh rồi.
Ngươi cứu chữa rất tốt nên hiện tại nha đầu đã bình thường rồi.
- Nhưng..nhưng A Anh bị gãy chân.
Mặc Nhiên thì bị bầm tím.
Nô tỳ vẫn là thất trách.
Nô tỳ cam tâm chịu mọi hình phạt.
Mặc Nhiễm cúi đầu cắn môi như chờ đợi lệnh được chết vậy.
Ngũ Thiên Kiều chỉ cười:
- Ta chưa từng nói sẽ trách phạt ngươi.
Được rồi.
Các ngươi ngoại trừ Hứa quản sự đều lui hết đi, đợi lệnh giết người là được.
- Vương phi..nô tỳ...- Mặc Nhiễm đầy vẻ không tin - Thật..thật sự không phạt nô tỳ ư?
- Ngươi có đánh A Anh hay Mặc Nhiên không?
- Nô tỳ không dám - Mặc Nhiễm hoảng hốt lắc đầu
- Vậy ai là người nói ngươi đi mua đồ?
- Là..là Mặc Nhiên.
- Vậy nha đầu bị đánh không phải tại ngươi, là đám người kia tìm chết, có hiểu không?
- ....
Mặc Nhiễm hơi bàng hoàng.
Nàng chính là lần đầu cảm nhận được sự tra hỏi lạ lùng thế này.
Ngũ Thiên Kiều hoàn toàn xóa bỏ tội trạng cho nàng, lại còn nói nàng không có lỗi cũng là ngầm đứng về phía nàng vô điều kiện.
Ngũ Thiên Kiều vẫn giữ nụ cười hư thực.
Âu Dương Phong Ngạn cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nương tử, yêu chiều xoa xoa.
Nương tử hắn nói gì cũng đúng, dù có trái luật của Nạp Lan đi chăng nữa thì chỉ cần sửa luật là xong.
- Tạ ơn vương phi tha chết.
Thấy vậy, A Tâm cùng Mặc Thừa Ân quỳ xuống xin ân xá tội cho Mặc Nhiễm sau đó đưa người rời khỏi đây.
Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp trong không khí rất đỗi yên bình.
Nhưng chỉ khi không còn nhiều người, gân xanh trên mặt Ngũ Thiên Kiều mới nổi lên.
Nàng âm trầm chống tay lên bàn:
- Hứa quản sự, trong khoảng thời gian ngắn nhất, tìm ra lai lịch của mấy kẻ động tay động chân với Mặc Nhiên và A Anh.
- Tuân lệnh vương phi.
Ngũ Thiên Kiều nhớ đến dáng vẻ ngủ mê của Mặc Nhiên thì không kiềm được siết tay.
Dị năng chữa trị của nàng tuy chữa được vết thương về thể xác nhưng tâm hồn thì không.
Khoảnh khắc nàng đặt nha đầu xuống giường, đắp chăn cẩn thận đâu vào đấy thì cơ thể nhỏ bé của nha đầu lại co ro, tự ôm lấy bản thân mà rên rỉ cầu xin để A Anh không bị đánh.
- Thiên Kiều, nàng bị sao vậy?
Âu Dương Phong Ngạn lo lắng ôm lấy má nàng xoay về trước mặt mình.
Ngũ Thiên Kiều thoát khỏi trầm ngâm, ánh mắt như sực tỉnh.
Nàng mỉm cười đầy ma mị, rời khỏi ghế trực tiếp ngồi trên đùi hắn.
Đôi tay nàng vuốt ve gương mặt tuấn tú ấy, trườn bò xuống yếu hầu đang phập phồng thở kia:
- Đám người kia, phải giết hết nhé.Muốn gì bản vương phi cũng cho ngươi.
Âu Dương Phong Ngạn cầu còn không được.
Hiếm khi thấy nương tử chủ động dâng mình cầu xin.
Hắn cũng không ngại mà dang tay ra đón.
Có lẽ nương tử của hắn không biết.
Hắn có thể một tay che trời, mặc cho nàng làm càn.
Hậu quả hắn có thể dễ dàng tẩy trắng giúp nàng.
Chỉ là trước giờ nàng quá yên tĩnh, nàng quá ngoan ngoãn lại chẳng thích tranh đấu.
Chỉ là đôi lúc nàng lại hành động theo bản năng, lại khiến hắn có vài phần lo lắng mà thôi.
Vương phi của bản vương, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.
- Vậy bản vương có thể lấy trước một nửa phần thưởng không?
- Dĩ nhiên.
Ngũ Thiên Kiều chợt cười sau đó thân mật chủ động hôn hắn.
Âu Dương Phong Ngạn phấn khích lạ thường.
Tay hắn chậm rãi trượt theo chiếc eo nhỏ bé mềm mại, không biết liêm sỉ mà luồn vào bên trong.
Nối tiếp đó là tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo kêu khi dồn vào chân tường, buộc phải quy thuận.
Hơi thở hai người càng trở nên dồn dập,càng gấp gáp quấn lấy nhau nhiều hơn.
Cảnh xuân ấy mà, luôn khiến người nghe đỏ mặt..