Xuyên Sách Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Bên Ngũ Thiên Kiều đã ồn ào. Bên các đại trưởng lão cùng gia chủ Nguyệt Ưng các cũng không được yên ổn. Các dây xích dần dần bị lực đạp cường đại tháo lỏng. Những cấm chế gần như có nguy cơ tan vỡ. Trụ đá đang không ngừng rơi xuống những mảnh vụn. Con quái vật này trước giờ luôn an phận một cách yếu ớt. Tại sao hiện tại lại mạnh mẽ đến mức này? Là kẻ nào? Kẻ nào đã ở bên ngoài đối ứng cho nó?

Nguyệt Ảnh gầm lên một tiếng. Chân thân giao long màu đỏ tím ngay lập tức vùng lên một cách dữ dội,ngay lập tức hất đổ 2 vị trưởng lão ra bên ngoài thế trận. Hết cách, gia chủ Nguyệt Ưng, Thiên Tâm Đồ tung ra phù đồ,một bảo vật vô cùng trân quý để trấn áp. Khuyết thiếu của Nguyệt Ảnh bắt đầu chảy máu. Nó gào lên đầy đau đớn. Cơ thể chân thân cũng dẫn tan biến mà trở vè hình hài con người yếu ớt, rủ rưỡi trên dây xích cheo leo.

- Súc sinh ngông cuồng, ở nơi này tự sám hối đi.

Nói rồi, Thiên Tâm Đồ cùng bảy vị đại trưởng lão khác ngay lập tức rời đi. Nói thật, bọn họ cũng không dám nán ở lại quá lâu. Sát khí tồn đọng của một ma thần thượng cổ không phải thứ một phàm nhân tu tiên có thể gánh chịu.

Bên trong tòa tháp, Nguyệt Ảnh bất lực đung đưa cùng những xiềng xích. Nàng bất giác rơi nước mắt. Rõ ràng cảm thấy khí tức của thiên ma tôn nhưng mà không cách nào liên kết được với ngài ấy. Cấm chế ở đây quá mạnh. Thiên ma tôn, bao giờ Ảnh Nhi mới được chạm vào người. Thiên ma tôn tôn quý của ta. Nguyệt Ảnh nhớ người. Người nhanh tới đây cứu nô tỳ đi. Chúng ta không ai oán chấp niệm nữa. Nô tỳ chỉ cần người. Từng giọt nước mắt cứ thế chầm chậm nhỏ giọt trên nền đất lạnh.

Mà ở bên này, Ngũ Thiên Kiều cảm giác toàn thân bị co giật,nhịp tim trễ lại một nhịp, từ trên xuống dưới đều đau nhức không thôi. Máu dần chảy ra khỏi hai bên khuyết thiếu. Nhạc Thiên Y đang được Ngũ Thiên Kiều bế giật mình tá hỏa khi nhìn lên gương mặt cứng đờ của nàng. Khí tức của Ngũ Thiên Kiều hỗn loạn như bị thứ gì đó thao túng vậy, nhuộm toàn hoàn một màu đen nhưng rất nhanh luồng khí đen ấy bị một đạo ánh sáng từ trong ngực áo Nhạc Thiên Y đánh tan.Hộp nhạc lao ra ngoài,ngự giữa mi tâm của Ngũ Thiên Kiều không ngừng luân chuyển. Thời gian ngay lập tức dừng lại. Toàn bộ những sinh vật sống, trong phạm vi bán kính 50 dặm đều đứng yên bất động. Vậy mà từ trong hộp nhạc, một thiếu niên anh tuấn bước ra chạm vào gương mặt xinh đẹp của Ngũ Thiên Kiều:


- Chủ nhân, Thiểm Họa thực nhớ người nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Nguyệt Ảnh khóc rồi. Ta phải đi dỗ nha đầu đó trước. Người đợi ta một chút.

Thiếu niên anh tuấn lướt thân ảnh nhanh như gió trong chiều không gian bị đông cứng. Rất nhanh y đã đứng trên đỉnh của thiết trụ. Y quét ánh mắt qua đám người vừa bước ra khỏi đây đầy khinh bỉ rồi khẽ khàng ngồi xuống,tay gõ gõ lên đỉnh thiết trụ. Giọng y trầm thấp:

- Nguyệt Ảnh, nếu ngươi còn khóc nữa, toàn bộ máu của chủ nhân sẽ bị ngươi rút sạch đấy. Nha đầu ngu ngốc này.

Nguyệt Ảnh đang nức nở thì ngay lập tức ngước lên, giọng gấp gáp:

- Thiểm Họa…Thiểm Họa…là ngươi sao?

- Phải,là ta.

- Ta muốn gặp chủ nhân…hức…ta cảm nhận rõ ràng khí tức của ngươi và chủ nhân rất gần nhau…ta cố gọi người nhưng…nhưng người không tới cứu ta…Oa…

Từ trong phát lên âm thanh chói tay. Thiểm Họa nhăn mày bịt tai, tiếp tục gõ gõ lên chóp đỉnh:

- Ngươi quên là Cầm Nhuệ đang lưu giữ lại sức mạnh và kí ức của chủ nhân sao? Giờ chưa tìm được tên hắc ám ấy, ngươi có gọi thế nào,chủ nhân cũng không cảm ứng được ngươi.

Nghe thấy câu này, Nguyệt Ảnh như tỉnh ngộ. Nàng trông có vẻ bơ phờ, nói một câu mà Thiểm Họa nghe xong chỉ muốn chém chết nàng:


- Ừ nhỉ, sao ta lại quên chuyện này nhỉ?

- Ta chắc chắn giết chết ngươi - Thiểm Họa nghiến răng.

- Được rồi. Ta không khóc nữa - Nguyệt Ảnh đứng thẳng người - Ngươi đang ở cạnh bảo vệ chủ nhân à?

- Phải, người chưa hoàn toàn mở hết phong ấn cho ta nên ta chỉ duy trì được ma ấn không gian trong nửa khắc. Sắp hết thời gian rồi. Nguyệt Ảnh, nghe đây. Ngươi phải ngoan ngoãn ở đây. Đừng chết trước khi bọn ta đến cứu ngươi.

- Ta biết rồi. Còn Cầm Nhuệ, ngươi tính tìm tên biến thái đó như thế nào?

- Hắn vốn là chó mà. Ngửi được ma ấn của ta sẽ tự mò đến thôi. Lúc đó ta sẽ tới cứu ngươi.


- Được. Ta sẽ ngoan ngoãn ở đây.

- Ta đi đây.

- Thiểm Họa, ngươi nhất định phải đưa chủ nhân về với chúng ta.

- Yên tâm đi.

Thiểm Họa gấp gáp rời khỏi đỉnh thiết trụ. Trong những giây cuối cùng trước khi kết thúc ma ấn, y thành công chui vào hộp lẩn trốn sau đó thành thạo trở về bên trong ngực áo của Nhạc Thiên Y như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Không gian khôi phục như bình thường. Ai nấy đều nhìn Ngũ Thiên Kiều với dáng vẻ e dè sợ hãi. Người này tự nhiên bước đến đây liền chảy máu. Không phải tại vì quá yếu mà bị linh khí ở đây bóp chết rồi chứ?

Nhạc Thiên Y bừng tĩnh. Nàng không còn nhìn thấy luồng khí đen ở đâu nữa. Cảm giác cơ thể có chút đau nhức như vừa duy trì một tư thế trong suốt một khoảng thời gian dài vậy. Nàng chầm chậm mò mẫm nhảy xuống khỏi đôi bàn tay của Ngũ Thiên Kiều cầm lấy tay đổi phương nắm chặt lấy. Màu trắng sứ bao quanh Ngũ Thiên Kiều chứng tỏ rằng người vẫn còn sống. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng vẫn không ngại tổn thương bản thân mà dùng nốt một đoạn nguyên khí còn sót lại kéo Ngũ Thiên Kiều trở về thực tại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận