Xuyên Thành Lão Thái Bà Mang Không Gian Nuôi Cháu Gái


Minh Trường Sinh nghẹn lời.

Anh sống bao nhiêu năm mà chẳng hiểu bằng một đứa trẻ.

Giang Nguyệt nghe thấy lời này từ trong phòng, trong lòng cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, cô bé này quả thật là một đứa trẻ nhí nhảnh không biết sợ gì.

Cả nhà ăn xong rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Vương Xuân Hoa cảm thấy khó chịu, nếu mẹ ngay cả gia đình bác cả cũng không cứu, thì cha mẹ cô chắc chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cô ngồi khóc thút thít.

Minh Trường Sinh an ủi: “Mấy anh trai của em từ trước đến nay vẫn giỏi giang, họ sẽ không để cha mẹ em chết đói đâu.



Vương Xuân Hoa nghĩ đến mấy người anh trai cao lớn khỏe mạnh, trong lòng dâng lên chút hy vọng.

Đêm đó Minh Châu ngủ rất ngon, Giang Nguyệt thì nghe cô bé chóp chép miệng suốt khiến cô nhức đầu.

Hôm qua còn nói là cô bé ngủ yên tĩnh, hôm nay lại khác hẳn.

Mãi Giang Nguyệt mới chợp mắt được.

Giang Nguyệt bị tiếng mưa ào ào đánh thức, tỉnh dậy cô vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng Vương Xuân Hoa đang quỳ trên đất cảm tạ thần linh.

“Tổ tiên phù hộ, Bồ Tát phù hộ, cha bọn nhỏ, cha mẹ con cuối cùng cũng được cứu rồi.



Trời mưa rồi sao? Thôn Đại Sơn khô hạn suốt gần một năm trời cuối cùng cũng có mưa rồi?

Giang Nguyệt gần như lập tức chạy ra mở cửa.

Bên ngoài trời tối đen, mưa rơi xuống mái nhà, từng giọt rơi vào tay cô, cảm giác lành lạnh vô cùng tuyệt diệu, tuyệt diệu đến mức cô cũng muốn quỳ xuống cảm tạ ông trời.

Cô bước ra ngoài, mưa rơi xuống đầu, xuống mặt cô… cảm giác chân thực này khiến cô biết đây không phải là mơ.

Cho đến khi những hạt mưa rơi ngày càng nhiều, khiến quần áo cô ướt sũng.

Giang Nguyệt run lên vì lạnh, lấy bật lửa ra và “tách” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Vương Xuân Hoa vẫn đang quỳ dưới đất, bị ánh lửa đột ngột bừng lên làm cho tỉnh táo lại khỏi cảm xúc đang kích động quá độ.

“Mẹ?”

Giang Nguyệt gật đầu, ngọn lửa liền tắt, cô nói: “Mau vào nhà đi, con muốn chết rét ngoài này à?”

Vương Xuân Hoa run rẩy đứng dậy, mưa to đến nỗi cô không mở mắt nổi.

Cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào da thịt, trong

lòng cô bắt đầu hối hận.

Giờ trong nhà chẳng có gì cả, nếu cô bị ốm, sợ là không mua nổi thuốc.

Nhưng mà thứ mẹ cô vừa dùng để bật lửa là gì nhỉ? Sao cảm giác ngọn lửa lại từ tay bà phát ra?

Chẳng lẽ sau vài lần lên trời, mẹ cô đã không còn là người bình thường nữa?

Suy nghĩ nguy hiểm này khiến Vương Xuân Hoa rùng mình.

Cơn mưa đến rất nhanh và cũng rất to, mái tranh trên mái nhà không chịu nổi lượng mưa lớn như vậy.

Mưa thấm qua các khe tranh, rỉ rả rơi xuống trong nhà.

Giang Nguyệt vội vàng tìm thứ để hứng nước, nhưng nhà chẳng còn gì nhiều, trong nhà không có chỗ nào là khô ráo cả.

Cô hứng nước bên này thì bên kia lại dột, cuối cùng cô đành mặc kệ.

Minh Châu thì không bỏ cuộc, cô bé ôm chăn, cầm theo cái túi, chỗ nào khô ráo thì chui vào chỗ đó.

Hai bà cháu gần như không ngủ suốt đêm.

Đến sáng, mưa vẫn chưa ngừng.

Mảnh đất khô cằn uống lấy những giọt mưa quý giá như đang khao khát.

Giang Nguyệt khoác áo tơi đi ra cổng, có lẽ cơn mưa đã mang đến hy vọng, cô mơ hồ thấy có bóng người di chuyển trong làng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui