Xuyên Thành Lão Thái Bà Mang Không Gian Nuôi Cháu Gái


Cô quay lại nói với những người dân đang u sầu: “Hôm qua tôi có nói là mỗi người cho tôi một nắm lương thực, giờ lương thực không đủ, thì tôi không lấy nữa.”

“Lời của vợ tú tài đã nói là giữ lời, nắm lương thực thì là nắm lương thực.

Bây giờ lương thực ít thật, nhưng cũng không thiếu nắm đó.

Nhà tôi sẽ cho.”

“Đúng vậy, nhà tôi cũng cho.

Lương thực nhà tú tài đâu phải gió thổi mà có, họ cứu mạng chúng ta, chúng ta phải nhớ ơn.”

“Mọi người nói đúng, phải cho.”

Dân làng khăng khăng đòi đưa cho, Giang Nguyệt cũng không từ chối.

Nhà cô có tám miệng ăn, dù con trai út không có nhà, nhưng khi chia lương thực vẫn tính phần của nó.


Khoảng chừng 42 cân lương thực, nắm lương thực mà dân làng cho thêm không nhiều, Giang Nguyệt cũng không muốn lấy quá.

Lúc cứu họ, cô đâu tính đến chuyện nhận lại, giờ có thêm hai cân lương thực cũng đã hơn không.

Trời lại đổ mưa, dân làng chưa kịp nhận lương thực không dám về.

Hai anh em Minh Tư Dũng xách túi lương thực, Giang Nguyệt đi theo sau.

Khi họ bước ra khỏi cổng từ đường, những người phụ nữ bên ngoài nhìn vào chiếc túi lương thực nhỏ, trong ánh mắt lại le lói chút hy vọng.

Làng Đại Sơn giờ chỉ còn hơn bảy mươi người.

Vì trời mưa, việc chia lương diễn ra nhanh chóng hơn.

Dân làng nhận lương xong liền vội vã chạy về nhà.

Gia đình Giang Nguyệt cũng vội về, dù vậy, khi về đến nhà, áo quần đã ướt sũng.

Giang Nguyệt bảo mọi người thay đồ, uống một bát nước rồi mới cất lương thực vào bếp.

Cô vừa kiểm tra qua, đều là lúa mì cũ, một số hạt đã bị đóng cứng và mốc, với cô thì

số lương thực này không ăn được nữa.

Vương Xuân Hoa lại tiếc của, “Mẹ à, giờ trời đang mưa, để con hứng nước rồi rửa lúa mì.

Đợi trời nắng, con đem ra cối xay, cũng xay được ít bột mì.”

Vương Xuân Hoa sợ phí phạm lương thực sẽ bị trời phạt.


Giang Nguyệt gật đầu, “Những hạt mốc quá thì bỏ đi, ăn vào ốm còn tốn thêm tiền thuốc.”

Thuốc men chắc chắn đắt hơn lương thực, Vương Xuân Hoa nghe thế cũng đồng ý.

Giang Nguyệt hỏi Minh Tư Dũng: “Tình hình trên trấn thế nào rồi?”

Minh Tư Dũng đáp: “Trên trấn khá hơn một chút, nhưng quán gạo vẫn chưa mở cửa, đã có nhiều người bắt đầu gây chuyện.”

Những gia đình ở trên trấn phần lớn đều có của cải, hạn hán với họ chẳng qua chỉ là mất thêm tiền mua gạo.

Còn dân làng thì không có thu hoạch, nên chỉ có thể chết đói, hoàn toàn trông chờ vào lòng trời.

Giang Nguyệt gật đầu, trấn trên vẫn ổn thì tốt, nếu còn gặp phải loạn lạc nữa, cô không biết mình sẽ chịu nổi không.

Bữa trưa, Giang Nguyệt bảo Tiền Ngọc Lan nấu một nồi cơm.

Đến giờ cô chưa được ăn một bữa cơm nào tử tế.

Món chính vẫn là rau luộc, nhưng lần này có thêm vài miếng mỡ, làm rau cũng có chút mùi vị của thịt.

Minh Tư Dũng và Minh Xương Thịnh ăn liền hai bát, vốn định ăn thêm nữa nhưng Giang Nguyệt ngăn lại.

Người đã nhịn đói quá lâu không nên ăn quá nhiều trong một lần, phải điều chỉnh dần dần.


Cả nhà đều ăn rất no, ngay cả Minh Viễn nhỏ nhất cũng ăn đầy một bát cơm.

Tiền Ngọc Lan và Vương Xuân Hoa vẫn là người thu dọn.

Giang Nguyệt khoác áo tơi, ra sau vườn xem luống rau.

Không biết có phải do dị năng thực vật không, nhưng những hạt giống mà cô gieo hôm qua đã nảy mầm xanh non.

Dương kim hoa không biết từ khi nào đã bò ra vườn rau, nó cắm rễ giữa vườn, những chiếc lá xanh vàng nhạt của nó lay động trong mưa, như một lãnh chúa tuyên bố quyền thống trị của mình.

Minh Châu thò đầu ra khỏi cửa, thấy dương kim hoa liền mách: “Bà ơi, cây này lại trốn ra đây rồi.”

Đáp lại cô bé là mấy nhánh cây mảnh mai của dương kim hoa uốn éo cố ý.

Giang Nguyệt cũng không hiểu vì sao giữa cô bé và cây cỏ này lại có mối thù địch nào đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận