" Phù...!phù..."
" Ngươi, là con mèo đó thật sao?"
Hạ Nhược Vũ nhức đầu, đặt chén trà nóng xuống bàn càu nhàu.
" Này, tên kia.
Bổn miêu đã nói lần thứ mười rồi.
Ta là con mèo mà ngươi suốt ngày chọc hai quả trứng sau đuôi đấy.
Ta đập vào đầu ngươi bây giờ!"
Duật Vân đã ngồi đây một canh giờ để tiêu hóa.
Nhưng hình như hắn vẫn không tin nổi.
Mới hôm qua, hắn còn ôm con mèo nhỏ nhắn, sau hôm nay lại thành một cái nam nhân rồi?
" Ngươi biến lại thành mèo được không?"
" Được."
Hạ Nhược Vũ nhắm mắt, nghĩ đến bản thân ở dạng mèo rồi bùm một cái.
Ánh sáng chói lòa mắt Duật Vân khiến hắn không thể nhìn rõ, đến khi định hình thì Hạ Nhược Vũ lại biến thành con mèo rồi.
" Thật phi lý!" Duật Vân chỉ có thể thốt ra ba từ như vậy.
Y biến về lại dạng người.
Dù cho y có là mèo thì dạng người vẫn dễ hoạt động hơn so với ban đầu.
" Ngươi tên gì?" Duật Vân giờ mới để ý, hắn từ khi nuôi con mèo này chưa hề đặt tên cho nó.
Để nghĩ xem nên lấy cái tên nào cho đẹp một chút, dù sao y cũng là nam nhân mà.
" Ta tên Hạ Nhược Vũ.
Người đừng có mơ mà đặt mấy cáu tên kì lạ cho ta."
Y liếc xéo hắn, cái tâm tư không thèm che giấu kia cứ như muốn y nhìn thấy vậy.
Thật chướng mắt.
" Hạ Nhược Vũ, Vũ Vũ, Tiểu Vũ.
Ngươi thích gọi như thế nào?" Duật Vân lại nổi trò trêu ghẹo y.
Hạ Nhược Vũ không thèm kiêng nể gì mà lao vào đập hắn.
" Tiểu Vũ, Vũ Vũ cái đầu nhà ngươi.
Ngươi gọi ta là Hạ Nhược Vũ là được rồi!"
Cả hai lao vào đại chiến ba trăm hiệp.
Đến khi bất cẩn thì y bị vấp y phục mà bổ nhào về phía trước.
Duật Vân nhanh tay nhanh chân đỡ y.
Kiểu gì mà cũng té theo.
" Nhỏ thật, đây là eo của nam nhân sao?" Duật Vân ôm lấy Hạ Nhược Vũ đỡ, tay hắn một vòng là đã ôm hết rồi.
Con mèo này nhỏ đến vậy sao?
Rầm!
Lâm Miên vên ngoài nghe động tĩnh, tưởng có chuyện không hay nên đã mở của chạy vào.
Và đập vào mắt cậu ta là cảnh Hạ Nhược Vũ đang nằm trên người Duật Vân.
Còn tay hắn thì ôm lấy eo y RẤT CHẶT.
" Xin lỗi, ta làm phiền hai người rồi." Cậu ta đóng cửa lại, còn không quên chạy qua bên cửa sổ đóng lại dùm.
" Hai người cứ việc làm việc nên làm đi.
Lâm Miên sẽ canh chừng không cho ai quấy rầy đâu." Cậu ta nghiêm túc đứng bên ngoài nói vọng vào.
Hạ Nhược Vũ đứng hình nhìn ngoài cửa.
Y vừa làm cái trò gì vậy?
" Ngươi đừng có hiểu lầm.
Tên xấu xí này kéo ta té, ngươi vứt ngay cái não đó rồi thay cái mới đi ngay cho ta!"
Duật Vân bật cười, hắn miết eo Hạ Nhược Vũ trêu chọc.
" Nè, não người có thể thay được sao?"
" Ngươi còn trêu ta, có tin ta cào rách mặt ngươi không hả!" Hạ Nhược Vũ giương vuốt ra đe dọa.
Quả thật móng tay y vừa dài vừa nhọn nên nhìn rất dữ tợn, nó khác hẳn khuôn mặt kia.
" Mau thả ta nhanh lên, Duật Vân!" Hạ Nhược Vũ cựa quậy muốn thoát.
Nhưng hắn đâu có cho đi dễ như vậy, bản thân chống tay ngồi dậy, tay kia vẫn giữ chặt eo y không cho thoát.
Đến khi ngồi ổn định dưới sàn hắn mới giở trò.
" Ừm, coi bộ ngươi không đến nỗi tệ.
Rất hợp ý bổn vương.
Nhìn xem, chỗ nào cũng hoàn hảo nên ta rất muốn được nếm thử đấy." Duật Vân còn làm bộ cái mặt biến thái nhìn y, môi khẽ li.ếm.
Hạ Nhược Vũ khẽ rùng mình, mặt y đỏ chót lên: " Ngươi...!ngươi tên biến thái chết tiệt này!"
Hạ Nhược Vũ không nhẹ tay giáng một cú trời đánh vào má Duật Vân.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan không gian tĩnh lặng.
Duật Vân đớ người, mắt mở to hết cỡ nhìn cái con người trước mặt này.
Khi mà Hạ Nhược Vũ đã nhận ra bản thân mình làm quá.
Y luống cuống chân tay, nước mắt cũng sắp rơi ra mà nói.
" Xin...!xin lỗi mà.
Ta không cố ý, ngươi có sao không? Có đau lắm không? Đưa mặt đây ta thổi cho."
Tay của y vì lo sợ mà chảy mồ hôi, bàn tay thon gọn, mềm mịn không vết chai sần gì sờ lên mặt hắn giống như miếng vải bông mềm mại sượt qua, khiến hắn không khỏi nhớ nhung.
Hơi thở Hạ Nhược Vũ phà vào mặt, mang theo cảm giác nóng ran cùng cơn đập thình thịch ở tim mình.
Duật Vân sợ bản thân không thể kiểm soát trước cảm giác này, hắn bắt lấy ta y đang nâng mặt hắn lên.
" Sao...!sao vậy.
Đau quá sao?" Hạ Nhược Vũ nước mắt tèm lem mà nhìn hắn.
Y sợ lắm, nếu hắn gọi người vào rồi ban cho y cái danh khi quân phạm thượng thì có mà toi.
Cái mạng nhỏ này cần được bảo vệ kĩ càng.
Duật Vân không nỡ để gương mặt này khóc, hắn vô thức đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt.
Hạ Nhược Vũ cũng theo thói quen khi còn là mèo mà cạ má vào lòng bàn tay hắn.
Có da có thịt như này Hạ Nhược Vũ mới cảm nhận được bàn tay toàn chai sần do cầm kiếm quá nhiều kia.
" Ngươi khóc cái gì, ta có làm gì ngươi đâu?" Duật Vân bất đắc dĩ, hắn đáng sợ đến nỗi mà một con mèo nhìn thấy hắn cũng phải khóc à?
Nhưng hắn nào có biết.
Đến cả con mèo hoang khi nhìn vào mắt hắn con phải khiếp sợ đến không dám di chuyển.
Hạ Nhược Vũ dám đánh đã là chiến tích huy hoàng của loài mèo rồi.
Y nước mắt tèm lem mà lí nhí: " Ta sợ ngươi đem ta đi chém."
" Vì sao? Ngươi làm gì sai sao?"
" Đánh ngươi."
Duật Vân bật cười lớn.
Sao hắn thấy con mèo này của hắn bỗng dưng trở nên ngốc ngốc thế nào ấy nhỉ?
" Vậy ngươi nói xem, trên chiến trường khi có kẻ đánh ta thì ta phải hô to: " Tên kia, ngươi dám mạo phạm bổn vương à.
Người đâu, chém!" sao?"
" Không giống! Chiến trường khác, trong thành khác nhau.
Ngươi lấy cái ví dụ tào lao gì vậy?" Hạ Nhược Vũ đập hắn vài cái lên vai, tên xấu xa suốt ngày bắt nạt y không à.
" Vậy sao ngươi còn không mau nín.
Ta có bắt ngươi đem đi chém đâu."
" Nhưng mà ta vẫn sợ.
Nhìn mặt ngươi lúc tức giận thì rất sợ, ta không muốn ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Hạ Nhược Vũ cúi đầu lí nhí.
" Aa, ngươi làn gì vậy? Mau bỏ ta xuống!"
Hạ Nhược Vũ bị Duật Vân bế lên đột ngột.
hai tay hắn đan vào nhau đặt dưới mông y nâng lên.
Mỉm cười ranh ma với y.
" Đem ngươi làm người của ta.".