Xuyên Thành Linh Miêu Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ


" Người...!người của ngươi?"
" Ai là người của ngươi hả tên này.

Mau bỏ ta xuống!" Hạ Nhược Vũ giãy giụa, Duật Vân thấy y không an phận nâng một tay lên vỗ mông y một cái.
Hạ Nhược Vũ đờ người.

Vừa rồi hắn ta làm gì vậy? Hắn vừa vỗ mông y sao? Một đại nam nhân như y sao?
" Duật Vân, tên biến thái kia.

Ai cho ngươi vỗ mông bổn miêu hả?" Hạ Nhược Vũ tai đỏ mặt hồng, mắt y vẫn còn đọng chút nước mắt khiến y như một cái thiếu nữ bị người yêu chọc ghẹo.

Trông y xinh đẹp đến nhường nào.
" Ngươi ngồi yên, ta bế ngươi như này rồi lỡ té ra đằng sau thì sao? Ngươi sẽ bị té đập đầu đấy."
" Không cần ngươi quan tâm, mèo vốn rất nhanh nhạy, dù có té cũng sẽ tự cân bằng được.

Với cả ta có võ, đến lượt ngươi lo sao hả?"
" Ồ, mèo ngoan.

Rất giỏi, không hổ là mèo của bổn vương."
Duật Vân đi lại giường mình.

Hắn đặt y lên đùi, để y đối diện mình, tay hắn vòng qua eo y cố định không cho y chạy.
" Ngươi bỏ ta ra chưa hả? Ta làm gì mà ngươi ôm chặt vậy không biết."
Ui cha ơi, cái eo của y lúc nãy hắn siết chặt quá nên đau quá trời.
" Hừm...!Ta hỏi này."
Hạ Nhược Vũ xoa xoa eo, giọng điệu mang vài phần cáu gắt trả lời.
" Cái gì?"
" Bức thư hồi đó, là ngươi viết đúng không?"
Ban đầu Duật Vân đã định bỏ qua niềm nghi ngờ với y, nhưng hôm nay y hóa người vậy thì khả năng đó càng cao hơn.
Hạ Nhược Vũ giật mình, ái ngại mà quay đi chỗ khác đánh trống lảng.
" Ah..

haha, ngươi nói cái gì vậy chứ.

Thư nào ở đây, bổn miêu đâu có rảnh mà viết thư tình cho ngươi?"
Ánh mắt Duật Vân tối lại, y đang nói dối.

Hắn sống bao nhiêu năn trong cung đấu, chẳng lẽ lại không biết cái ánh mắt này.

Y còn quá non để che giấu nó hoàn hảo.
" Vậy sao? Ta đang tính tìm người đã viết bức thư đó để báo đáp.

Hắn giúp ta một mạng, ta trả hắn một ơn lớn.

Ngươi hôm đó có biết thì nói cho ta, ta mời hắn về vương phủ làm khách."
Hạ Nhược Vũ nghe hắn nói, khẳng đinh bản thân không nghe nhầm mới lắp bắp hỏi lại: " Ngươi nói thật.

Sẽ không người đó đi chém chứ?"
" Không, sao ta lại lấy oán báo ân được.

Ngươi biết gì về người đó sao?"
" Ừm...!thật ra.."
Hạ Nhược Vũ lí nhí, bàn tay mân mê các khớp tay.
" Ta là người viết bức thư đó..."
Duật Vân mỉm cười, mèo nhỏ dễ lừa.

Vậy mà cũng tin lời hắn nói, Duật Vân đưa tay lên xoa xoa đầu y.
" Ngươi đó, say này đừng dễ tin người như vậy.

Lỡ như người đó lừa ngươi thì sao? Ngươi sẽ bị bast rồi mổ bụng moi nội đan đấy."
Duật Vân vừa nói vừa chủ ngón tay vào vùng bụng dưới của Hạ Nhược Vũ.

Nơi tuong truyền có nội đan của linh miêu.
Hạ Nhược Vũ rùng mình, dù cách qua mấy lớ y phục nhưng y cảm nhận được rõ ngón tay hắn mỗi khi di chuyển trên bụng cậu.
Y gật đầu như gà mổ thóc.

Duật Vân lại bật cười, mèo con chuyện hắn nói sao y tin niết vậy.
" Ngươi đó, coi lời ta nói là gió thổi qua tai sao? Ngươi tin người dễ vậy."
" Không có, ta chỉ tin ngươi thôi.

Sẽ không tin người khác." Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trong sáng không chút tạp niệm nào.
" Sao ngươi chắc chắn được.

Ngươi cũng biết thân phận của ta rồi mà." Duật Vân nhùn vài đôi mắt đó.

Hắn không nỡ làm tiểu miêu này buồn nhưng phải dạy như thế này thì y mới biết rõ về thế giới này được.
" Ngươi khác bọn họ.

Ngươi đã cứu ta, nuôi ta cho nên ta tin ngươi." Hạ Nhược Vũ có một mắt nhìn người rất tốt, dù cho có bao che bao nhiêu y chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu.
Mà hắn không hề nói dối y một lần nào.

Vậy nên Hạ Nhược Vũ sẽ đặt niềm tin vào hắn một lần.
Duật Vân nhìn ánh mắt kia mà thở dài.

Con mèo này sao lại gan lì đến như vậy chứ.
" Được rồi, ngươi thắng.

Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa." Duật Vân lấy tay che mắt y lại, dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên trán y một cái.
" Cái gì vậy? Ngươi làm gì trán ta vậy?"
" Không có gì hết.

Ngươi ngồi yên, ta muốn ôm ngươi một lát." Duật Vân kéo người sát lại, ôm chặt trong lòng.

Hạ Nhược Vũ bị hành động đột ngột không kịp phản kháng.

Đến khi nhận ra thì đã bị ôm trong lòng rồi.
" Coi nào, ngươi ngày nào cũng ôm ta như vậy hết.

Để ta biến thành mèo cho ngươi ôm." Hạ Nhược Vũ cố gắng đẩy người ra nhưng bất thành.

Đành từ bỏ để mặc hắn ôm mình.
Ngồi đến chán chê thì bỗng tiếng "Ọc ọc" ở đâu phát ra.

Duật Vân nghe thấy thì phì cười hỏi y.
" Ngươi đói sao? Sao không nói ta biết."
" Ngươi ôm ta thế này ta ta làm sao mà nói nổi a." Hạ Nhược Vũ dựa hết người mình lên người hắn, hừm hừm người hắn lúc nào cũng ấm áp cả.
" Gì chứ, ta ôm ngươi chứ có chặn miệng ngươi đâu.

Sao mà không nói được."
" Không thở được sẽ không nối được.

Ngươi ngốc thật." Hạ Nhược Vũ nhếch mép, tên này chửi hắn mà đã cái nư y ghê.
Duật Vân giật giật khóe miệng, trán nổi hắc tuyến.

Được rồi, coi như tha y một lần.

Coi như lòng từ bi với con mèo nhỏ như y vậy.
" Để ta gọi người mang nước đến rồi ăn sáng luôn."
" Oke luôn." Hạ Nhược Vũ bật dậy đẩy hắn ra.

Chân nhỏ nhanh chóng chạy đến bàn giữa phòng ngồi xuống.
" Oke? Nó là gì vậy? Ngôn ngữ của các ngươi sao?" Duật Vân đứng lên thắt lại nội bào.
Hạ Nhược Vũ lắc đầu, y quên mất đây là cổ đại mất rồi.
" Oke nghĩa là được, nhất chí hoặc đồng ý.

Ý nghĩa tương tự mấy từ đó." Hạ Nhược Vũ cũng không cáu gắt giải thích.
" Ồ." Duật Vân ngẫm nghĩ, hắn vừa mới học được ngôn ngữ mới của loài mèo.

Thú vị thật..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui