“Ể, không phải tôi…”
Võ Tự Minh dứt khoát cúp máy rồi không chút lưu luyến thẳng tay ném điện thoại lên giường, mang tâm trạng không tốt muốn đi ra ngoài hóng gió.
Âm thanh trong một game show thấp thoáng ở tầng dưới, hắn thấy mẹ Võ đang ngồi xem TV trong phòng khách.
“Tự Đức chưa về hả mẹ?” Võ Tự Minh đi đến chỗ bà hỏi.
Nhìn thoáng qua con trai, mẹ Võ đáp: “Vẫn chưa, nó nói đi ăn với bạn, chắc chút nữa mới về.”
“Đúng rồi, chú thím út của con đều bận đi công tác, Tiểu Khánh sẽ qua ở nhà mình mấy ngày.” Mẹ Võ sực nhớ lúc sáng thím út gọi điện nhờ bà chăm sóc Võ Di Khánh mấy ngày khi vợ chồng hai người đi công tác.
Công việc của chú thím út thường bộn bề, thỉnh thoáng hai vợ chồng trùng lịch công tác sẽ gửi con trai qua nhà Võ Tự Minh ở mấy ngày này.
Trước đây đã có mấy lần, nhà Võ Tự Minh cũng quen lâu lâu lại có thêm một thành viên.
Võ Di Khánh càng lớn cũng không cần nhà Võ Tự Minh chăm sóc nhiều, sinh hoạt cá nhân đã tự lo được, chú thím út sợ con trai không ăn uống đầy đủ mới nhờ mẹ Võ trông nom lúc hai người đi công tác.
“Nhưng sao giờ này còn chưa thấy nó về nhỉ?” Mẹ Võ nhìn ra cửa hỏi.
“Tiết tự học buổi tối bảy giờ rưỡi kết thúc, có lẽ đang trên đường về.” Võ Tự Minh nhìn đồng hồ trả lời.
Năm nay Võ Di Khánh đã học lớp 11, chỉ còn một năm sẽ đến kỳ thi đại học, chương trình học tương đối nhiều, buổi tối còn phải tham gia tiết tự học buổi tối.
“Con đi đâu vậy?” Nhìn thấy Võ Tự Minh đi ra cửa, mẹ Võ hỏi.
“Con ra ngoài hóng gió một chút, sẵn tiện đón Di Khánh luôn.”
Bên ngoài gió đêm mát mẻ, không khí còn chút dư âm của mùa xuân nên chưa đến mức ôi bức.
Trên trời có một quầng sáng màu vàng mờ nhợt, đám mây vẫn đang che chắn cho Mặt Trăng.
Trong vườn tồn tại mấy điểm sáng từ ánh đèn điện nên không quá tối, vẫn có thể thấy lối đi.
Ngoài vườn có mấy khóm hoa, mỗi tuần đều thuê người làm vườn đến chăm sóc.
Lúc nào cũng có hoa nở, ngay cả buổi tối cũng có hoa nở khoe sắc.
Hóng gió đêm không bao lâu thì Võ Di Khánh đi học về, hai anh em họ hỏi thăm vài câu, sau đó hắn bảo Võ Di Khánh vào nhà tắm rửa, đói thì vào nhà bếp tìm đồ ăn khuya.
Võ Di Khánh vâng dạ đi vào nhà trước.
Trong vườn đột nhiên sáng lên hẳn, ánh đèn từ chiếc xe hơi ngoài cổng chiếu sáng một khoảng sân nhà.
Võ Tự Minh híp mắt nhìn ra, thấy được hai người bước xuống xe, ánh mắt hắn thoáng chốc kinh ngạc nhanh chân đi ra xem.
Chiếc xe mới đến là của Đỗ Tuấn Kiệt, hôm nay hắn lại đưa Võ Tự Đức về.
Nhưng khiến Võ Tự Minh kinh ngạc là bởi vì trên người họ có vết tích sau ẩu đả.
Võ Tự Đức chỉ bị trầy xước một chút, quần áo dính bụi bẩn có thể do bị ngã lưu lại, ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng nào.
Người bị thương nghiêm trọng là Đỗ Tuấn Kiệt, quần áo xộc xệch không đáng nhắc đến, trên mặt có mấy vết bầm nghiêm trọng đã được bôi thuốc.
Võ Tự Minh đi đến bên cạnh xem xét, lo lắng hỏi: “Tự Đức, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại thành ra thế này?”
Thấy anh trai sốt sắn, Võ Tự Đức khuyên anh trai bình tĩnh trước, sau đó kể rõ đầu đuôi chuyện xảy ra cho hắn nghe.
Sau khi dùng xong bữa tối, Võ Tự Đức đứng đợi Đỗ Tuấn Kiệt lấy xe ở trước nhà hàng.
Chưa đợi được Đỗ Tuấn Kiệt thì balo của cậu bị giật, cậu phản xạ muốn đuổi theo lấy lại đồ.
Nhưng được một đoạn thì cậu phát hiện mình bị dẫn đến một con hẻm gần nhà hàng, trước mặt là hai tên lưu manh đang lụt lọi balo của cậu.
Bình thường cậu không chi tiêu gì nhiều, trong túi chỉ mang theo ít tiền, trong balo ngoài mấy quyển giáo trình cậu học hôm nay thì chỉ có di động là đáng tiền.
Hai tên lưu manh thấy cậu đi ra từ nhà hàng sang trọng, cho rằng cậu là thiếu gia giàu có, trên người phải có đồ đáng giá không ngờ lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu thì bực tức.
Chúng thấy cậu đuổi đến chúng cũng không sợ hãi, ngược lại còn hung hăng.
“Mẹ nó! Thằng nhãi.
Nhìn cũng có dáng vẻ lắm mà chỉ có mấy đồng vậy thôi hả!”
“Ê, đồng hồ trên tay nó chắc cũng đáng tiền đó.” Một tên khác nói.
Chúng thấy đồng hồ cậu đeo, liền nảy ra ý định muốn cướp luôn đồng hồ của cậu.
Một tên giở giọng uy hiếp: “Khôn hồn thì đem đồ có giá trị đưa ra đây, bằng không thì tao cho mày nhừ thây.
Mau lên!”
Võ Tự Đức không muốn đưa, đây là quà sinh nhật của anh trai tặng.
Thấy cậu lì lợm không sợ chết, hai tên lưu manh không khách khí tấn công cậu, muốn cướp đồ.
“Mẹ nó, đúng là tìm chết.”
“Tay vậy mà rất mềm đó.”
Cổ tay cậu bị một gã túm chặt, mặc kệ cậu ra sức phản kháng đều không thể chống lại hai gã đàn ông cường tráng.
Một tên khác nhân lúc cậu bị khống chế tiến lên muốn tháo đồng hồ của cậu.
Lúc này, phía sau có người la lớn, là Đỗ Tuấn Kiệt.
Đỗ Tuấn Kiệt lái xe ra không thấy cậu đâu thì lo lắng, chạy chậm đến phía trước tìm kiếm bóng dáng cậu.
Khi đến con hẻm thì phát hiện cậu đang bị hai tên lưu manh vây quanh.
“Này! Mau bỏ cậu ấy ra!”
Đỗ Tuấn Kiệt xông về phía cậu, kéo tay tên đang khống chế cậu ra tống cho gã một đấm, tiếp theo nắm cổ áo của tên còn lại đạp một cú.
“Phụt! Đ!t mẹ!”
“Mẹ nó! Thằng chó nào!”
Hai gã không có chuẩn bị ăn đau, một tên còn khạc ra máu, tức điên chửi tục.
Đỗ Tuấn Kiệt lại gần kiểm tra Võ Tự Đức, thấy cậu không có việc gì thì đã yên tâm rất nhiều.
Hai tên lưu manh thấy có thêm một người, cảm thấy chỉ có một người và một con gà bệnh, cho rằng bọn họ lăng lộn bên ngoài nhiều nắm chắc phần thắng.
Cộng thêm vừa rồi sơ ý để Đỗ Tuấn Kiệt cho một quyền, cơn tức lấn áp, không vì cướp không thành mà chạy trốn, hai gã nhìn nhau liền xông lên đánh người.
Người không có chí cầu tiến, tầm nhìn cũng hạn hẹp, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Đỗ Tuấn Kiệt.
Đỗ Tuấn Kiệt từng trãi qua huấn luyện, vẫn duy trì rèn luyện thể lực nên đối với hai gã lưu manh giải quyết rất nhẹ nhàng.
Nhưng biến có xảy ra, đột nhiên có thêm hai gã lưu manh khác đến, một trọi bốn, Đỗ Tuấn Kiệt liền rơi vào thế hạ phong.
Nhìn thấy Đỗ Tuấn Kiệt bị thương, Võ Tự Đức vượt qua nỗi sợ tìm một vật để giúp Đỗ Tuấn Kiệt.
Nhưng sức lực của cậu không so sánh được với du côn đầu đường, bị gã đẩy ngã va vào tường.
Cũng may lúc đó có người phát hiện truy hô lên, đám lưu manh sợ kinh động đến cảnh sát, lập tức công dò bỏ chạy, cũng không quên bỏ lại lời đe dọa kinh điển.
“Nhờ có người phát hiện nên bọn em không sao.
Anh Kiệt bị thương, bọn em đi bệnh viện kiểm tra một chuyến nên mới về trễ.” Võ Tự Đức một hơi kể rõ cho anh trai biết.
“Chúng muốn lấy em cứ đưa cho chúng là được, lỡ gặp nguy hiển rồi sao? Một cái đồng hồ đâu quan trọng bằng sức khỏe của em.”
Nghe Võ Tự Đức vì không giao đồng hồ mà bị tấn công, Võ Tự Minh nghiêm túc lý giải cái nào quan trọng hơn với cậu.
Nếu Đỗ Tuấn Kiệt không kịp thời xuất hiện thì phải làm sao?
“Nhưng đó là quà…” Võ Tự Đức ấm ức.
Võ Tự Minh xoa đầu em trai: “Đồng hồ mất anh có thể tặng em cái khác, em thì không có ngoại lệ.”
Nói xong, hắn lại hướng Đỗ Tuấn Kiệt cảm ơn: “Đứa nhỏ này không biết lo cho mình, cũng may có cậu bên cạnh, sự việc hôm nay rất cảm ơn cậu.”
“Là tôi không tốt, dẫn Tự Đức ra ngoài lại không chăm sóc tốt cho cậu ấy, tôi không để Tự Đức lại một mình thì cũng không xảy ra chuyện này.” Đỗ Tuấn Kiệt ân hận nhận toàn bộ tránh nhiệm về mình..