Xuyên Thành Nữ Chính Thuần Phục Tra Nam

"Anh này! Chuyện ly hôn, anh giải quyết tới đâu rồi?"

Nhiệt độ vừa được khởi sắc, sau câu hỏi của Yến Quang Nhu liền lao trở xuống mốc âm độ, ảnh hưởng trực tiếp đến tầng sát khí bao quanh người đàn ông. Bởi vì, không hiểu sao cứ nghe nhắc tới hai từ ly hôn, là mặt hắn lại nóng lên, thâm tâm khó chịu một cách khó hiểu.

Cái kiểu của hắn ta chính là không yêu cũng không muốn buông bỏ, cố chấp, ngông cuồng thích giữ một chiếc rễ si tình bên cạnh mình để làm bàn đạp tỏa sáng, chứng minh ta đây rất ư là có giá. Cho tới khi chiếc rễ si ấy muốn bứng gốc, dọn chỗ sang nơi khác, thì hiển nhiên hắn nào cam tâm từ bỏ.

"Em về phòng làm việc của mình đi. Sau này, đừng để chuyện riêng lẫn vào chuyện công." Ngôn Việt Kỳ lạnh nhạt nói xong, liền thẳng thừng trở về bàn làm việc.

Mà lúc này Yến Quang Nhu cũng không nhịn được nữa, vì cảm giác thiếu an toàn đã quá lớn. Cô ta đứng bật dậy ai oán nhìn hắn, rồi bắt đầu làm ầm ĩ.

"Thái độ của anh vậy là sao? Có phải không muốn ly hôn với cô ta rồi không? Nếu vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em đây, thời gian chúng ta bên nhau cũng đâu phải ngắn, mà sao anh cứ day dưa mãi vậy? Em cảm thấy bản thân mình thiệt thòi bấy nhiêu là quá đủ rồi đó."

"Chịu trách nhiệm?" Bỗng dưng hắn nhếch mép cười lạnh, tạo cảm giác hoang mang cho người nhìn thấy.

"Anh còn chưa đi quá giới hạn với em lần nào đấy bé, chịu trách nhiệm cái quái gì ở đây? Còn muốn không day dưa nữa đúng không? Ok, từ mai em có thể biến khỏi tầm mắt của anh, khỏi cần lý do."

Tổn thương! Yến Quang Nhu sốc tới há hốc và nước mắt lưng tròng khi nghe xong những lời tuyệt tình ấy thốt ra từ miệng hắn.

Họ là một đôi từ thời niên thiếu. Sau này, vì cô đi du học bốn năm, mà hắn bị bà nội ép cưới Hàn Thương Nguyệt, một người đã yêu đơn phương hắn từ những năm còn là sinh viên. Ngày cô trở về, rõ ràng hắn nói sẽ sớm ly hôn với cô ấy, rồi cho cô một danh phận đàng hoàng. Giờ thì thay đổi rồi, vừa nhắc tới hai chữ ly hôn, là hắn lại cáu, thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ.

Ngôn Việt Kỳ, mắng hắn là tra nam cũng chẳng oan tẹo nào.

Thấy đối phương uất ức lặng lẽ khóc, Ngôn Việt Kỳ nhất thời mềm lòng. Kết quả lại hạ giọng, xoa dịu tâm trạng cô gái.

"Anh xin lỗi! Có chút chuyện không vui trong lòng nên hơi bực, tối nay anh đưa em đi ăn coi như bù đắp với cả thích gì anh mua, chịu không?"

Được dỗ dành, Yến Quang Nhu liền nguôi buồn tủi nhanh chóng, rồi còn chủ động tới gần hắn, nũng nịu trả lời:

"Em chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Việt Kỳ, anh có thể hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, được không?"

"Được! Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi người anh yêu."

...----------------...

Tối đó, để bù đắp cho bạch nguyệt quang của mình nên Ngôn Việt Kỳ phải giữ đúng lời hứa đưa đối phương đi mua sắm, sau đó dùng bữa tại nhà hàng sang trọng.

Trong khi hắn thầm nghĩ giờ này Hàn Thương Nguyệt đang mòn mỏi chờ mình về nhà như thường lệ, thì cô ấy đã xuất hiện tận ngay trước mặt lúc hắn cùng Yến Quang Nhu vừa đặt chân vào không gian dành cho khách vip.

Càng bất ngờ hơn, là bên cạnh cô ấycòn có Trần Đình Ngọc, thanh mai trúc mã với cô từ thuở còn bé. Họ đang thoải mái ăn uống, cười nói vui vẻ, chỉ nhìn thôi là hắn đã thấy chướng mắt vô cùng.

"Kia là vợ anh thì phải, sao cô ấy lại đi cùng người khác vậy nhỉ?" Yến Quang Nhu cố tình bày tỏ thắc mắc.

Sau đó, liền thấy Ngôn Việt Kỳ sải bước về phía Hàn Thương Nguyệt và Trần Đình Ngọc. Hắn dùng đôi mắt phủ toàn hàn khí nhìn cô, chất giọng lạnh lùng đầy sức răn đe vang lên:

"Hàn Thương Nguyệt, ai cho cô tới đây?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, khỏi cần nhìn cũng biết là ai đang "sủa", ý nhầm, ai đang to tiếng chất vấn. Hàn Thương Nguyệt còn chẳng buồn đáp trả, thì Trần Đình Ngọc đã thay mặt lên tiếng trước.

"Thương Nguyệt đâu phải tù nhân, mà suốt ngày chỉ được ở yên một chỗ. Trong khi, Ngôn tổng cũng đang đi du hí cùng "bạn" của mình thế kia, còn chúng tôi là bạn bè, gặp gỡ đi ăn, cũng là điều bình thường thôi mà."

Hàn Thương Nguyệt án binh bất động ngồi nghe, rồi chỉ cong môi cười khinh một cái. Sau đó, cô mới đứng dậy đối mặt với Ngôn Việt Kỳ và nói:

"Sao vậy, Ngôn tổng? Anh đi ăn với gái được, chả nhẽ tôi không thể đi ăn với người khác sao? Hay tại anh quên tôi đã đề nghị ly hôn rồi? Vậy thì về nhà ngay đi, đơn ly hôn đã được đặt sẵn trên bàn, nó đang rất mong chờ dòng chữ ký quyền lực của anh xuất hiện đấy."

Lại là một pha cố tình thách thức sức chịu đựng của người đàn ông, đến từ Hàn Thương Nguyệt. Nhưng lần này hắn chẳng tỏ thái độ tức giận gì ra mặt, chỉ là bình thản kéo cô về bên cạnh mình, ung dung khóa chặt eo đối phương bằng một cánh tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, mà nghiêm giọng:

"Ai nói, tôi sẽ đồng ý ly hôn?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui