Kể từ sau buổi yến tiệc ở Tần gia trở về, mối quan hệ của Thu Yên và Bạc Yến đã chính thức tiến thêm một bậc.
Mấy ngày nay Thu Yên nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, chỉ cần ở yên trong hậu viện của mình làm một tiểu thư khuê các hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
Thời gian này cô cũng chưa có nhận biết đối tượng công lược nào khác.
Vì thế hiện tại chính là thời gian rảnh rỗi nhất.
Thu Yên kêu nha hoàn Bích Liên chuẩn bị cho mình một cái chõng tre dài đặt ở trước sân phòng, ngay hậu viện của mình.
Tiết trời hôm nay ôn hòa.
Nữ nhân dung mạo xinh đẹp nằm yên vị ở trên chõng dựng ngay dưới gốc cây hoa đào trong sân.
Từng tia nắng nhẹ ấm áp chiếu rọi xuống chỗ cô đang nằm phơi mình.
Thu Yên cầm trên tay một cuốn sách cổ, tính đem một số kiến thức ở thời đại này tiếp thu vào đầu.
Lại không nghĩ sẽ vì bản thân đọc đến nhàm chán mà nhắm mặt ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Quyển sách trên tay trong vô thức đặt úp lên mặt, trọn vẹn che đi dung nhan kiều diễm bên dưới mặt sách.
Bích Liên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy chủ tử nhà mình yên tĩnh mơ màng mà ngủ quên.
Cũng không có ý định sẽ đánh thức cô.
Bích Liên khẽ mỉm cười, vui vẻ rời đi về trước phủ.
Tính sẽ đi tới nhà bếp kêu mấy nha hoàn ở đó làm một chút điểm tâm cho tiểu thư của cô.
Khung cảnh đẹp đẽ này toàn bộ đều thu trọn vào tầm mắt của người nam nhân anh tuấn tiêu soái đã ngồi gác một chân ở trên cành cây đào từ bao giờ.
Bạc Yến một thân y phục đỏ sẫm, khuôn mặt thâm trầm hiện lên nét quân tử tuấn mỹ hào hoa.
Vừa rồi hắn thân thủ nhanh nhẹn đã trèo tường từ bên ngoài nhảy vào, cẩn thận leo lên cây mà không phát ra bất kì tiếng động nào.
Cũng không có gì khó hiểu bởi hắn từ nhỏ đã theo cha học võ.
Mười bốn tuổi đã cùng cha ra chiến trận đánh giặc.
Hiện tại đã hơn hai mươi hai, thân thủ cường lực đã luyện quen đến mức hành động nhẹ bẫng như không khí, khiến cho người ta không thể nào phát giác ra được nhất cử nhất động của hắn.
Hắn cũng là vì mấy ngày nay quá nhớ nhung bóng dáng quen thuộc của cô đi.
Cho nên mới không nhịn được từ biệt phủ riêng của hắn rời đi, tìm tới tường sau đúng vị trí hậu viện của cô mà nhảy vào.
Lại không nghĩ sẽ bắt gặp cảnh tượng thú vị này!
Bạc Yến một chân gác lên thân cây, một chân buông thõng xuống, tay đặt ở trên đầu gối, đem cặp mắt thâm sâu ý vị nhìn xuống nữ nhân thân hình mảnh mai thanh y xinh đẹp nằm ngủ giữa trưa, còn là dùng một quyển sách che đi khuôn mặt yêu kiều kia nữa.
Hình ảnh này đập vào mắt Bạc Yến chính là vừa hiếm có vừa làm cho hắn không khỏi thích thú.
Hắn cứ như vậy ngồi trên cành cây một hồi lâu ngắm nhìn dáng vẻ cô đang ngủ.
Cặp mắt đào hoa lóe lên ý cười.
Khóe miệng cũng theo đó mà hơi nhếch lên.
Đột nhiên nữ tử phía dưới hơi cọ quậy, tựa hồ là đang tỉnh dậy.
Hắn lại nghe được giọng nói mơ màng có hơi uể oải của Thu Yên vang lên.
" Ưm! Bích Liên, ta đau vai quá! Ngươi qua đây, bóp vai cho ta đi! ".
Thu Yên vẫn không ngồi dậy, chỉ là cảm thấy có chút mỏi vai, lười biếng nằm đó mà kêu than một câu.
Quyển sách vẫn đặt ở trên mặt không có ý định bỏ ra.
Bạc Yến lúc này nhìn liếc xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng nha hoàn của cô đâu.
Hắn do dự một chút liền khẽ khàng từ trên cành cây đáp xuống mặt đất chỗ cô đang nằm.
Lực đạo rất nhỏ dường như không khiến cho cô nghe ra tiếng động.
Hắn vòng qua chõng gỗ, đi lên phía trên cô, hạ mình ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay đặt ở trên hai vai mảnh mai của cô mà nhẹ nhàng nắn bóp.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng hai bàn tay chuyên đi đánh trận của mình lại dùng để xoa bóp cho một nữ nhân như lúc này.
Đến hắn cũng không phát giác ra ngay cả Tô Dung Dung hắn một lòng yêu sâu đậm cũng chưa có từng được hắn " đãi ngộ " như vậy.
" Ưm! Thật dễ chịu! Đúng, đúng! Chỗ đó, dịch sang phải một chút ".
Thu Yên tỏ ra không hề hay biết người đang bóp vai cho mình là Bạc Yến.
Cô chính là cố tình làm ra vẻ chỉ đạo hắn làm theo.
Vừa rồi cũng là trong lúc đang ngủ mớ lại bị hệ thống lên tiếng nhắc nhở Bạc Yến đang ở trên cây nhìn trộm cô ngủ.
Bạc Yến nghe điệu bộ hưởng thụ của cô, lại đang chỉ đạo hắn phục vụ cô, hắn có chút dở khóc dở cười.
Đôi tay chai sạn chuyên đi chém giết bây giờ lại thành đôi bàn tay mặc cô sai khiến.
Hắn dùng hai bàn tay to rắn chắc của mình, thuần thục nắn bóp hai vai cho cô.
Khi chạm vào bờ vai mảnh khảnh mềm mại phía sau lớp y phục mỏng khiến cho hắn sinh ra cảm giác kì lạ.
Hắn mơ hồ dùng lực ngày một mạnh hơn khiến cho nữ nhân cảm thấy hơi đau liền khẽ kêu lên một tiếng.
" A! Sao ngươi mạnh tay quá vậy Bích Liên! ".
Cùng lúc Thu Yên đem bỏ quyển sách đang che mặt mình ra.
Đôi mắt to tròn khẽ đảo mắt nhìn lên phía trên lại giật mình nhìn thấy gương mặt của nam nhân anh tuấn.
Cô tỏ ra kinh ngạc, miệng lắp bắp lên tiếng.
" Bạc Yến! Huynh...như nào lại..là huynh! ".
Bạc Yến thấy cô mắt chữ " a " mồm chữ " o " sửng sốt bất ngờ đến như vậy, hắn chỉ biết bật cười thành tiếng.
Khuôn mặt sáng ngời tự nhiên đáp lại cô.
" Như thế nào lại không thể là ta? ".
Thu Yên mở to hai mắt chớp chớp hàng mi khẽ cong, lại từ trong mê man ngồi bật dậy, vội vã chỉnh tề lại y phục, đứng dậy quay về phía Bạc Yến mà nhìn hắn.
Bạc Yến sợ sẽ làm cho cô kinh sợ, đành phải khẽ mỉm cười cất giọng trầm thấp giải thích.
" Ta chỉ là, nhớ nàng! Không nhịn được muốn tới gặp nàng một chút! ".
Lời nói trầm ấm đầy tình ý trong đó vang lên, khiến cho Thu Yên ngây dại cả ra.
Cô ở trong đầu thầm nói xấu hắn.
" Hừ! Ngồi trên cây nhìn trộm nữ tử người ta ngủ lâu như vậy mà nói là một chút à? Đúng là lừa người mà! ".
Nhưng những lời này cô không có nói ra ngoài.
Khuôn mặt nhuận sắc sinh động của Thu Yên khẽ mở miệng " a! " lên một tiếng.
Lại khẽ gật đầu với hắn như thể đã biết.
Bạc Yến nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp trước mặt khiến cho hắn không thể không rung động.
Một lúc sau liền nói với cô.
" Bảy ngày nữa là đến thất tịch.
Lúc đó ta sẽ tới đưa nàng đi chơi! ".
" Ta...!".
Còn chưa có để cô đưa ra quyết định hắn đã vội nói xen vào.
" Nàng không thể từ chối! ".
Giọng nói nam tử chắc như đinh đóng cột khiến cho người đối diện không thể không đồng ý.
Thu Yên bèn mỉm cười, đối với hắn dịu dàng gật đầu một cái.
Bạc Yến nhận được đáp án như ý, bất ngờ cúi đầu liền hôn nhẹ lên trán cô.
Thu Yên mở to mắt kinh ngạc, lại thấy hắn nhanh hơn rời khỏi cô, nhảy lên cây rồi từ tường bao nhảy ra ngoài phủ.
Thu Yên sau khi hắn bỏ đi, nụ cười trên khóe môi cũng thu lại.