Bạc Yến ôm eo Trịnh Thu Yên, dùng khinh công đem cô bay lên tường bao Trịnh phủ nhảy ra ngoài.
Thu Yên lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay lên cao, không khỏi cảm thấy vừa thích thú, lại khẽ nép vào người Bạc Yến vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Bạc Yến hơi nghiêng mặt, liếc nhìn cô mà mỉm cười khẽ.
Ngay khi hai người đáp xuống mặt đất.
Bên ngoài khung cảnh đường phố lấp lánh ánh đèn lập tức đập vào mắt Thu Yên.
Không ngờ ở cổ đại tối muộn như này còn sáng đèn tấp nập đến như vậy.
Nhìn thấy cảnh hội chợ đông vui phía trước, những chiếc đèn lồng thắp sáng cả một khung đường, Thu Yên vô cùng cao hứng, tươi cười vui vẻ trên nét mặt càng thêm chân thật hơn.
Cô phấn khích chạy lại chỗ bày bán đèn lồng, Bạc Yến thấy cô cao hứng như vậy tự nhiên tâm tình cũng vui theo.
Hắn lẳng lặng đi theo phía sau cô.
" Vị cô nương này! Lại đây mua một chiếc đèn lồng đi! Nghe nói vào đêm thất tịch như này mà cùng với phu quân khắc chữ trên đèn lồng là có thể phu thê trăm năm hòa thuận, đi đến đầu bạc răng long đó! ".
Ông chủ bán đèn lồng nhìn tới đôi nam thanh nữ tú trước mặt mà hào hứng mà khua môi múa mép.
Thu Yên nghe ông ta nói, khuôn mặt thiếu nữ ngây ra vài giây rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn nam nhân anh tuấn khí soái phía sau mình.
Như suy nghĩ gì đó, cả gương mặt trắng trẻo thoáng chốc liền trở nên ửng hồng.
Bạc Yến chớp mắt liền đoán được suy nghĩ của cô.
Hắn cười như không cười.
Lại quay ra nhìn vào những chiếc đèn lồng treo ở trên sạp gỗ.
Thu Yên không khỏi có chút ngượng ngùng, lúc này mới quay lại nhìn tới ông chủ bán đèn lồng mà gượng gạo nói khẽ, tựa như muốn giải thích.
" Ông chủ, bọn ta không phải là...!".
" Ông chủ, lấy cho phu thê bọn ta một chiếc ".
Giọng nói trầm ấm của nam nhân khẽ vang lên, trực tiếp cắt ngang lời của cô.
Thu Yên quay đầu lại, làm ra biểu cảm kinh ngạc, trợn mắt nhìn chằm chằm Bạc Yến, ánh ra như tỏ ra không rõ ý tứ của hắn.
Bạc Yến chỉ cười khẽ, nhận lấy từ ông chủ một chiếc đèn lồng sáng.
" Được, được! Ở chỗ ta có bút lông, hai vị muốn viết lời cầu nguyện gì vào đây thì cứ thoải mái viết ".
Ông chủ bán đèn lồng vừa cười vừa nói.
Bạc Yến cầm lấy đèn lồng quay sang, vẻ mặt thản nhiên đưa cho Thu Yên.
Cô ngẩn ra một chút thì tiếp nhận.
Chỉ thấy hắn đi đến cầm bút lông, liếc mắt nhìn tới gương mặt xinh đẹp động lòng của cô, lại tự nhiên viết lên mặt sau của đèn lồng một vế câu.
《 Một khắc bên giai nhân
Trăm năm còn lưu luyến 》.
Thu Yên cầm đèn lồng trên tay, tò mò xoay đèn lồng lại nhìn nét chữ ngay ngắn trên đó.
Không hiểu sao lại có cảm giác như lời thơ hàm chứa tư tình ngỏ ý.
Trong phút chốc trong đầu cô lại nảy ra một câu.
Thế là cô quay sang, mỉm cười nhìn Bạc Yến bảo hắn cho cô mượn bút.
Bạc Yến rất tự nhiên đứng một bên xem cô viết chữ.
Đôi mắt hơi nheo lại nhìn tới những nét chữ thanh thoát như rồng bay phượng múa.
《 Nguyện cùng người nắm tay
Một đời an yên tự tại 》.
Chấm nét bút cuối cùng, Thu Yên mỉm cười nhìn tới thành phẩm của mình, vui vẻ đến mức cười tươi rạng rỡ.
Hình ảnh nữ nhân khuynh đảo thế gian, một nụ cười xinh đẹp làm rung động trái tim nam nhân, khiến cho hắn như ngừng thở lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn nữ nhân đẹp đến câu hồn ở trước mặt hắn lúc này.
" Yên nhi! ".
Bỗng nhiên hắn cất tiếng khàn giọng.
Thu Yên giật mình quay sang nhìn hắn ngơ ngác.
Lại thấy hắn tiến tới gần mình hơn, hai bàn tay cứng cáp đặt ở trên hai cánh tay cô, để khuôn mặt cô đối diện với mặt hắn.
Từ miệng chậm rãi nói ra âm thanh dụ hoặc lòng người.
" Ta rất thích nàng!...Thích, dáng vẻ này của nàng! ".
Thu Yên bị câu nói cùng giọng điệu mềm mỏng của hắn làm cho sững người.
Đôi mắt mèo đẹp mê li nhìn thẳng vào đáy mắt đen sâu thẩm của hắn.
Vào lúc này, không gian tứ phía bất ngờ trở nên náo nhiệt.
Các cặp đôi nam nữ thi nhau đem đèn lồng thả lên trời, đem ước nguyện của bọn họ bay về trời.
Nhìn tới bầu trời đêm thoáng chốc đã tràn ngập đèn lồng sáng rực, Thu Yên thích thú cầm đèn lồng trong tay, quay sang nhìn Bạc Yến mà khẽ nói.
" Chúng ta cũng thả đèn lồng thôi! ".
Bạc Yến nhìn cô khẽ gật đầu.
Hai người hiện tại nhìn vào giống như một đôi nam nữ yêu nhau.
Hắn cầm tay cô, cả hai cùng nhau đem đèn lồng có khắc câu chữ bên trên thả lên trời.
Thu Yên đem mắt sáng lấp lánh nhìn theo chiếc đèn lồng đang từ từ bay lên.
Bạc Yến rời mắt khỏi đèn lồng, quay sang nhìn nửa khuôn mặt của cô mà nhìn ngắm.
[ Ting! Mục tiêu công lược Bạc Yến: Điểm hảo cảm +5%.
Hiện tại là 20% ].
Thanh âm hệ thống cứng nhắc vang lên thông báo độ hảo cảm.
Vào lúc này, trong một khắc vô thức Bạc Yến khẽ liếc mắt nhìn lướt qua, thoáng chốc sắc mặt hắn liền thay đổi.
Nụ cười trên môi cũng tự nhiên dập tắt.
Con ngươi đen láy của hắn chợt dừng lại trên người một nữ nhân một thân hồng y xinh đẹp đoan trang đứng cách đó không xa.
Nữ nhân vừa nhìn liền nhận ra có tới bảy phần dung mạo giống với Trịnh Thu Yên đang đứng bên cạnh hắn.
Nữ nhân kia khuôn mặt hờ hững, hai mắt trợn tròn như ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Không để hắn kịp phản ứng lại, nữ nhân đó liền nhấc chân xoay người bỏ đi, cũng không muốn nhìn thêm nữa.
Bạc Yến trong lòng có vô số hỗn loạn.
Không nghĩ được nhiều liền vội vã nhấc gót đuổi theo hướng nữ nhân kia.
Thu Yên nhìn thấy hắn dáng vẻ sốt sắng, bỏ đi, cô vội kéo tay hắn lại hỏi.
" Chàng định đi đâu? ".
Bạc Yến sốt ruột, không muốn giải thích, cũng không thể giải thích với cô.
Hắn dứt tay cô ra.
Lạnh giọng nói một câu.
" Ta có việc gấp ".
Nói rồi liền để mặc cô ngây ngốc đứng đó, dứt khoát bỏ đi.
Thu Yên nhìn bóng lưng hắn gấp gáp như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười khẩy một cái.
Ở trong lòng có suy nghĩ.
" Hắn vẫn là còn lưu luyến nữ chính đi! ".